Có lẽ dường như thời gian đã vô tình bỏ quên Hà Nội lại ở những năm tháng xưa cũ nào đó mãi. Để dù đã 4000 năm văn hiến trôi qua, nó vẫn mang trong mình cái cổ kính, yên ả lạ thường!

Hà Nội đẹp nhất vào mùa hoa đào tháng 1, hoa ban tháng 3, mùa cải tháng 7, hoạ mi tháng 10,… hay suốt khoảng thời gian dài cuối năm của những buổi sáng mưa phùn, rét mướt hơi sương. Cái lành lạnh tiết trời ấy luôn khiến người ta sống chậm lại, đôi khi chỉ cần ngồi bên một ngõ vắng, tay nâng niu tách trà nóng mà ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua nhau… đó cũng đủ cho một mùa Hà Nội.

Hà Nội của một buổi sớm yên ả lạ thường.
Hà Nội của một buổi sớm yên ả lạ thường.
Của sáng hồ Gươm, tách trà nóng và hàn thuyên đôi điều.
Của sáng hồ Gươm, tách trà nóng và hàn thuyên đôi điều.

Sáng 9/5, giữa ngày đầu hè oi bức chợt Hà Nội đột ngột rét mướt, nhiệt độ gần 20 độ C khiến ai nấy đều bồi hồi về những ngày cuối năm. Ông cụ già với chiếc áo mỏng tan thong dong trên bờ hồ, cô cậu trẻ khoác tay nhau trên cầu Long Biên, hay vài người đã chuẩn bị kín kin kít trên đường đến chỗ làm,… hình ảnh lạ lùng giữa hè ấy được mọi người chia sẻ nhau trên mạng xã hội.

Và mới đây, nick facebook Asakura Umi cũng đã nhanh chóng ghi lại những bức ảnh Hà Nội nên thơ, yên ả được chụp lại trên khắp đường phố vào những ngày hè như thế.

Của người ta thong dong trong hơi lạnh mỗi sớm.
Của người ta thong dong trong hơi lạnh mỗi sớm.
Hay trao nhau cái ôm nồng đượm.
Hay trao nhau cái ôm nồng đượm.

Trong loạt bức ảnh lãng mạn của mình, Asakura Umi đã kể câu chuyện về Thủ đô thân yêu cho những người bạn nước ngoài. Ở đó, khi người bạn nước ngoài đặt câu hỏi ngây ngô: Hồ Hoàn Kiếm thì có gươm kiếm không? Cầu Thê Húc thì có húc nhau không? Hồ Tây có phải toàn Tây chứ gì?… chàng nhiếp ảnh chẳng ngại ngần đưa ra những lý giải lý thú, đúng chất người Hà Nội, khiến ai nấy đều mỉm cười.

Chia sẻ về Saostar, Asakura Umi kể: Anh đã có thời gian du học tại Nhật. Khi trở về Việt Nam, anh thường gửi những bức ảnh Hà Nội cho bạn bè xem và nhận lại rất nhiều câu hỏi như thế khiến anh không ít lần bật cười. Vì vậy, khi chụp những bức ảnh này, anh đều muốn để lại những câu chuyện thật từ người bạn Nhật của mình.

Của loa phường.
Của loa phường.
Cầu Thê Húc.
Cầu Thê Húc.
Chung cư cũ.
Chung cư cũ.
Hay Lăng Bác.
Hay Lăng Bác.

Những bức ảnh của Asakura Umi nhanh chóng nhận được 3000 lượt thích và chia sẻ. Ai ai cũng thấy ấm lòng khi thấy khung cảnh lãng mạn, yên ả của một Hà Nội rét mướt đầu hè như thế.

Bạn Thanh Huyền chia sẻ: “Dù đã đi nhiều nơi, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm tình với Hà Nội. Người ta bảo: Hà Nội chẳng khác gì Sài Gòn bởi vẻ hiện đại, xô bồ. Thế nhưng tôi thấy nào đâu phải. Sài Gòn là cô gái năng động, còn Hà Nội thì mãi mãi là nàng thiếu nữ xưa cũ, với chiếc áo dài mộng mơ thôi!”.

“Dù đã xa Hà Nội rất lâu rồi, nhưng mỗi lần ngắm nhìn bức ảnh như thế này lại thấy nhớ vô cùng. Mãi yêu Hà Nội” – bạn Thành Chung để lại lời nhắn.

Của cụ già thong dong đọc báo trên phố.
Của cụ già thong dong đọc báo trên phố.
Ngồi trên bờ hồ mà thả lòng sống chậm lại.
Ngồi trên bờ hồ mà thả lòng sống chậm lại.
Hay Hà Nội của chiếc cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.
Hay Hà Nội của chiếc cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.
Của một ngày thong dong trên con đường ít còi xe.
Của một ngày thong dong trên con đường ít còi xe.
Chợ Đồng Xuân.
Chợ Đồng Xuân.
Nhà thờ Đá Bạc.
Nhà thờ Đá Bạc.
Một ngày mưa lạnh.
Một ngày mưa lạnh.
Hay buổi chiều bên Hồ Tây.
Hay buổi chiều bên Hồ Tây.
Và một vùng ngoại ô vẫn còn lưu giữ những nét xưa, xưa ơi là xưa như vậy thôi.
Và một vùng ngoại ô vẫn còn lưu giữ những nét xưa, xưa ơi là xưa như vậy thôi.