Connect with us

Hi, what are you looking for?

Chuyện du học

[APPLY QUOTE] Tâm thư gửi Mẹ (từ một du học sinh Nhật)

“Hôm nay con đã nhận lương chưa ? Bao giờ thì con gửi về?”
“Con nhận rồi, nhưng con xin lỗi, con trả nợ hết rồi Mẹ à … Tháng này con phải chuyển nhà nữa nên chắc không có gửi về rồi Mẹ”

_________________________________
4/4/2017 Chỉ có Mẹ và cô bạn thân đến sân bay tiễn, nhìn gia đình bạn bè thực sự con không hề ghen tị, vì chỉ cần hai người thôi, con đã thấy đủ lắm rồi. Con sợ con khóc mất, con sợ con yếu lòng lắm mẹ à, sợ không chịu nổi mất … Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà như thế – Nhật Bản – 3600km.

Một tháng đầu con còn không thể định hình được con đang ở đâu, ăn gì, làm gì và sống như thế nào nữa? Con thực sự bế tắc hoàn toàn và không biết bây giờ mình phải làm gì? 
Mỗi cuộc điện thoại về cho mẹ: “Dạ con vừa đi dạo về, ở đây vui lắm mẹ à, đồ ăn cũng ngon nữa, con cũng đang cùng các bạn đi tìm công việc làm thêm ạ, mọi người cứ yên tâm nhé…” Con cố gắng nấc thật nhẹ để Mẹ không nghe thấy và nghĩ con yếu lòng.

Con dần quen và thích nghi với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày luôn là một vòng tuần hoàn nhưng con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Kết thúc một buổi học ở trường… con sẽ chạy thật vội vàng để kịp chuyến tàu sớm nhất, không kịp ăn mà chỉ ngủ thiếp đi trên tàu. Mẹ biết không mỗi điểm đến dù chỉ cách nhau 2 phút thôi. Con của mẹ vẫn có cảm giác như được ngủ cả mùa đông đấy mẹ ạ … xong ca làm tối nay, con lại phải đi làm đêm mất rồi, cũng không kịp gọi điện hỏi thăm Mẹ nữa. Dù đôi khi con muốn ngã quỵ ngay ở đó, nhưng con cũng phải tự dặn lòng mình. “Chính mày đang chạy đua với thanh xuân của Bố Mẹ đấy, làm ơn đừng nản chí…”

Con nghỉ giải lao lúc 2h sáng tìm một chút đồ ăn và cốc cà phê lót dạ. Thỉnh thoảng con còn ngủ thiếp đi nữa mẹ ạ. 

8h sáng là lúc mà con kết thúc công việc của mình, chạy hớt hả ra ga con chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ thôi… Đôi khi con còn nghĩ: “Dù con có cả thế giới ở đây con cũng sẽ vứt bỏ hết mà ngủ một giấc thật sâu.” 
13 giờ chiều là lúc con thường xuyên gặp những cuộc điện thoại mà con căm ghét: ” Tại sao em không đến lớp?? Em có biết mấy giờ rồi không, dù em có ốm hay mệt mỏi đến mức nào nữa, cũng phải đến trường ngay lập tức…” Lại là cô quản sinh gọi đấy mẹ ạ, con không thể kể với họ rằng con đi làm đêm được, vì nếu thế trường có thể cấm con đi làm đêm mất.

Một ngày của con gái mẹ trôi qua như thế đấy ạ.
Là những lúc quên ăn, quên ngủ
Là những lúc ngồi khóc một mình
Là những lúc tự động viên bản thân phải cố gắng
Là những lúc phải chấp nhận rằng thực sự không có nổi một người bạn.

Cuối tháng là tất thảy những hoá đơn từ tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, tiền thuế mà con phải đóng đầy đủ… 
Con thấy thương mẹ, thương mỗi ngày đi làm mệt mỏi mà vẫn phải về chăm sóc cho từng đứa con, thương cho mỗi bữa ăn phải tính tới tính lui của mẹ
Và thương cho sự hi sinh của mẹ với gia đình này.

Thế nhưng, mẹ đang nhìn cuộc sống của con dường như chỉ nghe qua lời con kể đúng không ạ. Mẹ luôn hỏi con rằng: Tại sao con đi làm tận 32 ngày mỗi tháng mà miệng vẫn luôn kêu không đủ tiền để tiêu, không đủ tiền gửi về mỗi tháng… 
O của Con cũng đang làm việc ở nước ngoài mẹ nhỉ? O cũng hơn 50 rồi, và mẹ thường so sánh con với O rằng: ” Tại sao O làm được mà con thì không thể? Tại sao O biết chịu khó còn con thì suốt ngày chỉ vùi mình đi chụp ảnh, đi chơi, mặc những bộ đồ rất xa xỉ?”

Mẹ à … con chỉ là đứa con gái 20 tuổi, phải sống xa gia đình, không hề có bạn bè, chưa từng thoát khỏi cái cảnh cô đơn lạc lõng…
Mẹ à … bọn con còn phải sống, còn phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng, lên lịch trước cả tháng xem tiền lương sau khi nhận được sẽ phân chia thế nào cho hợp lí…
Mẹ à … nếu số tiền một tháng mà con con kiếm được, con nhịn ăn, nhịn mặc, không đi lại, và không đóng mọi thứ thuế bắt buộc … thì con chắc chắn đã trả nợ đủ cho mẹ rồi đấy.
Mẹ à … O là đi lao động, bọn con không chỉ đi học, mà còn đi nhìn cuộc sống, đi học cách làm người, học cách tự đứng lên mà không cần ai mỗi lần vấp ngã,
Nên mẹ làm ơn, đừng ví cuộc sống của bọn con giống ai cả, cũng đừng nghe người ngoài kể về cuộc sống của con họ bên đây. Nhật Bản thực sự không như người ta nói đâu ạ.

Con tất tả kiếm tiền ngược xuôi cũng chỉ mong nhanh trở về bên Bố Mẹ,
Con cố gắng học thật nhiều cũng chỉ mong mình đủ để hiểu rằng mình không bao giờ được gục ngã,
Con đã từng nấu ăn cho rất nhiều người, nhưng con chỉ muốn ăn mỗi món ăn của mẹ,
Con đã đang và sẽ cố gắng hết mình để vượt nhanh tốc độ già đi của bố mẹ
Nên xin mẹ, xin gia đình làm ơn … đừng tạo áp lực lên đôi vai con, con cũng phải thở, cũng phải sống để nhanh trở về.
Con đã đi qua rất nhiều con đường, nhưng đường về nhà thì sẽ không bao giờ quên.
Con chỉ mong rằng: Những ngày tháng thanh xuân của con dù không được ở bên nhưng sẽ luôn được Bố Mẹ tôn trọng và ủng hộ. Vì con … còn muốn trở về nhà.

Người viết: Nguyễn Thị Cẩm Vi

Link gốc bài viết: https://ybox.vn/ky-nang/youth-confessions-chia-se-cua-co-gai-du-hoc-mot-mau-hong-rat-rieng-chi-co-o-nhat-ban-5b9fb320ba478510388c4db7?fbclid=IwAR2Tp9jjX-p7bhYILb4j0Ydj8btjA–OOURPwHt8vXGHC2vJwPsYWXS1okQ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dành cho bạn

Chương trình

LỚP TÌM VÀ NỘP HỌC BỔNG ONLINE HANNAHED Xin chào mọi người đã ghé thăm HannahEd và tìm hiểu về lớp tìm và apply...

Chứng chỉ

6 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ Xem thêm: Thông tin về 5 học bổng du học Úc 2021 10 website chất lượng...

Thông tin học bổng

Hàng năm chính phủ Thụy Sỹ đều có học bổng toàn phần cho các bạn mong muốn sang học. Trước đây founder của HannahEd,...

Kinh nghiệm

Honestly speaking,  vì quá lười nên bh tớ mới viết bài cho mọi người được, nói chung đây cũng ko có gì, chỉ đơn...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987