HUE OF THE LITTLE FREA – Một truyện ngắn của N.P.N

Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên

Đã qua rồi chiều thu với ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu xuống sông Thames thơ mộng cùng chiếc lá vàng khẽ nghiêng nghiêng trên từng vòm cây tán lá, ngày đầu đông ở Luân Đôn se se lạnh nhưng ấm áp lạ thường. Những đứa trẻ đôi má ửng hồng thích thú vui chơi,nô đùa cùng tuyết khắp các góc phố nhỏ. Những cửa hàng,quán cà phê thì rộn rã tiếng cười, âm thanh trò chuyện của các cặp đôi thuở mới yêu nhau cùng với những ánh đèn đa sắc góp phần tạo nên một không gian vừa huyền ảo,vừa ấm cúng trong tiết trời đầu đông . Đó là những gì thuần khiết,tinh khôi nhất mà tôi-Frea, một quyển sách nhỏ ,cảm nhận qua ô cửa sổ nhà bác Jim, người ân cần đặt tôi trên một cái kệ tuy cũ nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm.

“Frea là một quyển sách rất đặc biệt”-bác Jim bảo với khách tại hiệu sách như thế. Và tôi tin rằng đó là điều khiến tôi được mọi người quý mến .Tôi không có một nội dung cụ thể nào cả mà “tâm hồn” tôi  được viết nên bởi chính người sở hữu. Tôi đã là người bạn đồng hành của nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau,chính vì điều đó mà tôi đã có những trải nghiệm vô giá, hiểu hơn về các khía cạnh của cuộc sống cũng như rút ra nhiều bài học quý báu cho bản thân mình. Hành trình của tôi bắt đầu từ một buổi sáng mùa xuân năm 1950.

Ngày hôm ấy, hiệp sĩ Wap thuộc tầng lớp quý tộc thời bấy giờ rảo bước qua hiệu sách của bác Jim, anh ta ngỏ ý muốn mua tôi và bác Jim đồng ý. Và thế là tôi về với Wap, một trang mới của cuộc đời tôi mở ra, tươi sáng và đầy hứa hẹn. Đồng hành cùng Wap, tôi hiểu được thế nào là một cuộc sống vương giả,sung túc. Từng trang giấy tinh khôi của tôi đầy ắp tranh ảnh về cung điện Buckingham tráng lệ với những đóa hoa thủy tiên vàng dưới nắng xuân tươi mới và tiếng ríu rít của hàng trăm loài chim hoang dã,những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được vẽ bởi những họa sĩ tài ba nhất vương quốc. Tôi còn là nơi mà anh gửi gắm tâm trạng bản thân về cuộc sống hoàng gia, khát khao về một cuộc đời tuy không giàu có nhưng tự do như cánh hải âu giữa biển khơi, có quyền lựa chọn đam mê và cách sống,không đặt nặng khuôn phép,lễ nghi và hình thức như hiện tại. Tôi dường như đồng cảm,thấu hiểu những ước mơ thầm kín nhất mà anh giấu kín, không chia sẻ với bất kỳ ai mà chỉ giữ cho riêng mình,thầm lặng giãi bày trên từng trang giấy của tôi.Vì điều đó, tôi càng thêm trân quý anh vì những hoài bão tuy bình dị nhưng lại mang ý nghĩa to lớn đối với bản thân. Một hôm,Wap cùng tôi tới cửa hàng bánh ngọt gần cung điện vì anh muốn thưởng thức hương vị mới mẻ do đã quá quen thuộc với công thức của hoàng gia và hơn nữa nhằm chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho buổi tiệc trà sắp tới của Nữ hoàng, anh vô tình quên mất và để quên tôi trên chiếc bàn gỗ xinh xắn tại tiệm. Tôi bối rối,hoang mang và đầy cảm xúc hỗn độn,hàng loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi : “Làm sao bây giờ” “Liệu có ai đó sẽ đưa mình về không ?” Và thế rồi một người phụ nữ ngoài 30 với gương mặt phúc hậu trong bộ quần áo lấm lem đưa tôi về vùng nông thôn Cotswolds phía Tây Bắc Luân Đôn sau khi lặn lội tới thành phố này mua bánh sinh nhật cho đứa con gái 8 tuổi của mình. Khi tàu hỏa bắt đầu lăn bánh là lúc tôi biết mình đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về vùng nông nghiệp Cotswolds đó là chân trời ngập tràn sắc tím của những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời xa tắp những tưởng vô hạn,không bao giờ ngừng lại.Vẻ đẹp ấy tựa như kho truyện cổ tích tôi từng được bác Jim đọc cho mỗi tối Chủ Nhật, điều ấy khiến tôi lại bồi hồi nhớ về bác ấy. Người phụ nữ tốt bụng hôm ấy là Hite-một công nhân dệt cho xưởng sản xuất gần đó đồng thời trồng nông sản trên mảnh đất của gia đình. Chồng cô qua đời vì tai nạn lao động vì vậy gánh nặng kinh tế gia đình một mình cô gánh vác. Tổ ấm mới của tôi là một ngôi nhà mái rơm ở làng Chipping Camden, nó tựa như hộp chocolate khổng lồ mà tôi chưa từng thấy trước đây.Một ngày thu tháng 7,sau khi thu hoạch xong những trái cà chua  vụ mùa ,cô Hite trở về ngôi nhà của mình ,tổ chức sinh nhật cho đứa con gái Emily, chiếc bánh kem tuy đơn giản nhưng chứa chan tình cảm mà cô dành cho mình và tôi là món quà thứ hai mà cô dành tặng Emily-đứa bé tội nghiệp mắc chứng tự kỷ“ Con hãy viết vào đây những gì đẹp đẽ,tinh khôi nhất mà con hằng mong ước” -cô Hite nói. Đồng hành với Emily, tôi như thoát khỏi sự gò bó trước kia khi ở cùng Wap , ung dung tự tại. Tôi cùng cô bạn nhỏ ngao du khắp những dọc đường vùng nông thôn Cotswolds trù phú. Dạo quanh Bourton-on-the-water, một ngôi làng với cái tên vừa độc đáo vừa mang phong cách kiến trúc Ý nên nơi đây được mệnh danh là Venice của Anh. Bờ sông Windrush với những cây cầu vòm bắc ngang lưng tạo vẻ đẹp hoang sơ ,cổ kính. Đôi chân bé nhỏ của Emily nhẹ nhàng,khoan thai đặt trên con đường lát đá hàng trăm năm tuổi cùng phong cảnh lãng mạn hai bên bờ sông ,cô thong thả viết những chữ ,dòng đầu tiên về trải nghiệm đầu đời,những suy nghĩ của một đứa bé 8 tuổi đối với thế giới qua cách nhìn ngây thơ,trong sáng và đầy tình yêu thiên nhiên,quê hương. Cô bé còn viết lên những dòng tâm sự về mẹ mình, về cuộc sống nông thôn nơi cô sinh ra và ước mơ trở thành một  kỹ sư giỏi để xây dựng và phát triển nền nông nghiệp quê hương ngày cành giàu mạnh,tiên tiến.Tận sâu trong tôi, đồng hành cùng Wap hay mẹ con Hite-Emily, hạnh phúc đều đến theo những cách khác nhau. Nhưng…

Nhưng tôi vẫn thấy có một khoảng trống trong tâm hồn của mình, tôi nhớ về bác Jim và hiệu sách cũ với nét đẹp riêng biệt của London.

Ít lâu sau, Hite tới Luân Đôn và trao tận tay tôi cho bác Jim nhờ địa chỉ ghi trên trang sách của tôi.Cô cảm ơn bác Jim vì nhờ quyển sách mà cô có thể hiểu hơn về con gái của mình và những mong muốn ở một đứa trẻ mà trước đây cô chưa thể chạm đến. Còn tôi ,tôi thầm cảm ơn cô Hite vì những kỷ niệm mà suốt cuộc đời này,có thể sẽ không bao giờ tôi quên được và ngay lúc này,tôi mới là chính tôi-quyển sách của bác Jim ,sống một cuộc sống êm đềm tại một góc phố nhỏ ở Luân Đôn

Thông điệp:
-Ý nghĩa tiêu đề truyện : Màu sắc của Frea bé nhỏ. Một phần trong số chúng ta giống Frea bé nhỏ kia, những con người chưa thể tìm ra được chân lý của cuộc đời mình, một “màu sắc” ,”một bản thể” riêng ,độc nhất của chính mình ,chúng ta dường như đang dựa vào những màu sắc của người khác-những câu chuyện thành công toàn màu hồng hay những giấc mơ xa vời, hãy dream right,not dream big bởi vì chúng ta chỉ có thể tìm thấy được điều bản thân mong muốn nhất khi sống thật với chính mình,giống như Frea, cậu chỉ cảm thấy mình là “mình” khi trở về cùng bác Jim bên hiệu sách cũ với tình thương gia đình mà bấy lâu nay cậu xem là điều dĩ nhiên.Mỗi người cần phải tìm ra được mục đích cuộc đời, điều mà họ cần theo đuổi cũng như những hoài bão,khát vọng của bản thân từ đó cố gắng và biến giấc mơ thành hiện thực

-Ý nghĩa tên nhân vật :

+) Frea : Đọc giống Free :tự do , không ràng buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào, Frea bé nhỏ đã vươn mình ra thế giới ngoài kia như một con người thực sự, cậu luôn sẵn sàng,đương đầu với những chuyến phiêu lưu sắp tới với tâm lý vững vàng, không lo sợ rằng mình sẽ bị hắt hủi hay bất cứ điều gì tương tự. Nhờ vậy,cậu đã có những trải nghiệm đáng quý về cuộc đời,có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về con người,cuộc sống.Từ đó,chúng ta nên rút ra một điều rằng hãy cứ khát khao,hãy cứ dại khờ “Stay hungry,stay foolish” , không nên có tâm lý lo sợ, chùn bước trước những biến cố có thể xảy ra của cuộc đời.Mạnh mẽ đương đầu và kiên cường chiến đấu dẫu có thất bại.

+)Wap= Wealth and Power : anh chàng hiệp sĩ tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực,điều mà hầu như ai cũng muốn sở hữu. Tuy nhiên có một thực tế rằng có rất nhiều cá nhân dù sống trong nhung lụa hay có trong tay quyền lực chi phối thế giới ,họ vẫn không thấy hạnh phúc khi trở về nhà bên vợ chồng con cái , hay một số lại không có quyền quyết định tương lai,ước mơ của chính mình vì trở thành một con rối trong tay người khác.Vì vậy,chúng ta cần  tôn trọng quan điểm, ý kiến,giấc mơ của người khác bởi chúng ta không có quyền so sánh giấc mơ ai lớn hơn hay giấc mơ nào vĩ đại hơn, giấc mơ làm mẹ không thể nói rằng đó là tầm thường hơn giấc mơ thay đổi thế giới. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và ta không trải qua cuộc đời của họ nên không có quyền phán xét về con người họ.

+) Hite=Happiness in the end : Một người vợ mất chồng, tự thân bươn chải nuôi sống bản thân và cả đứa con gái 8 tuổi bị tự kỷ , một lúc làm 2 công việc vất vả,gian nan,đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng.Như Ernest Hemingway từng nói : “A man can be destroyed but not defeated”.Trong những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời, trong nghịch cảnh éo le của tạo hóa, Hite vẫn vươn lên,lặn lội đường xa mua bánh kem cho đứa con gái bé bỏng của mình, tạo niềm vui cho con qua quyển sách nhỏ nhưng đối với Emily đó là cả thế giới của mình.Vì vậy,dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi đó là ngọn lửa soi sáng con đường  đến với ánh sáng ,những giấc mơ to lớn ,con thuyền đưa ta tới những chân trời mới .Với các sinh viên,đó có thể là chân trời New Zealand, Anh hay Canada để du học hay đối với các nhà hoạt động nhân quyền,đó là  động lực hướng đến sự thịnh vượng của xã hội,không còn áp bức,bóc lột ,đối xử bất công với bất kỳ ai.

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *