Chuyện du học

Tao đã đi du học Hàn Quốc như thế nào?

Ngày tốt nghiệp Đại học Y, tao không hề có ý định đi du học mà chỉ mong tìm được công việc ổn định để làm. Với chút lợi thế về ngoại ngữ, tao được nhận vào làm ở một Khoa xét nghiệm của bệnh viện tuyến trung ương. Giống như bao môi trường nhà nước khác, ở đây phức tạp không khác gì chốn hậu cung tranh sủng, đặc biệt là cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới” và nạn nhân tất nhiên là con cung tì mới nhập cung như tao. Nhớ hôm đó, một bà thâm niên (thâm nho có niên đại) trong Khoa chửi bới ầm ĩ và tao là đứa đứng ngay cạnh đó, nên tai tao gần miệng bà ấy nhất và tao chứ không phải ai khác là mục tiêu để bà ấy nhắm đến. Tất nhiên, để vào được Khoa thì có 2 khả năng: một là đủ giỏi để được nhận vào bằng cửa trước, hai là mối quan hệ tốt để chạy vào bằng cửa sau (hay dân gian vẫn gọi là ‘hậu môn’). Dù là khả năng nào thì cũng đều không phải dạng vừa đâu, nên có vuốt mặt thì phải nể mụn mà vuốt tóc thì phải nể gàu. Tao nhảy ngay vào miệng bà ấy ngồi chồm hổm “Chị chửi ai đấy?”. Bả bù lu bù loa “Tao chửi cái đứa làm xong không chịu dọn chứ không chửi mày”. Tao dằn mặt “Vậy thì chị tìm đúng cái đứa đấy mà chửi sml nó, chứ đừng đứng đây mà đông đổng lên như thế vì chỉ có mình em ở đây”. Bả ném cho tao cái nhìn khinh bỉ rồi biến thẳng.

Những ngày tháng làm việc không lương cứ thế trôi đi cho đến một ngày đẹp trời nọ, tao lên mạng tìm vu vơ thì thấy có thông tin đoàn Giáo sư người Hàn sắp qua Việt Nam phỏng vấn và họ chỉ về Sài Gòn. Linh tính mách bảo rằng tao phải đi chuyến này nên rủ mấy đứa bạn thân đi cùng, nhưng đứa nào cũng sợ phải bỏ tiền mà không được gì nên đều từ chối. Thế là tao một mình khăn gói quả mướp lên đường vào Sài Gòn hoa lệ, trong tay vỏn vẹn 1 triệu làm lộ phí. Khốn nạn thay cái hãng giá rẻ Jetstar, chuyến bay 8 giờ tối mà nó hết hoãn đến 10 giờ tối rồi lại chuyển mẹ sang 3 giờ sáng hôm sau báo hại tao phải vật vờ như con ma đói ở sân bay. Lúc đó mệt mỏi thực sự chỉ muốn bỏ về, nhưng vì tiếc tiền vé máy bay nên không nỡ. Tao vào Sài Gòn lúc 5 giờ sáng, tìm vội cái nhà nghỉ cạnh trường Đại học Y Dược để nghỉ ngơi chờ đến đầu giờ chiều thì đi phỏng vấn. Đói quá mò ra đường tìm gì đó để ăn thì vớ ngay được quán bình dân, xập xệ như chính bà chủ của nó nhưng bày toàn sơn hào hải vị những tôm, mực, bạch tuộc. Hí hửng gọi một đĩa cơm mực xào, chưa ăn được bao nhiêu thì tổ sư “mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn”. Sài Gòn không khác đứa con gái mới lớn, đỏng đảnh nắng mưa không biết đâu mà chiều. Mưa như trút nước nên tao đành bỏ của chạy lấy người, bỏ dở đĩa cơm cong đít chạy về nhà nghỉ. Về đến nơi thì ‘biu ti phun’ ra mẹ nó hết cái đống thức ăn mới nạp, do đồ ăn ôi thiu thối. Và cứ như thế, tao vác cái bụng đói đi phỏng vấn.

Gọi là đoàn cho oai, chứ thực ra chỉ có 2 Giáo sư người Hàn và một anh người Việt dẫn mối nên không khác gì lễ hội tuyển chọn cô dâu Việt. Bọn tao phải trải qua 2 vòng thi, kiến thức và ứng xử. Thi kiến thức dưới dạng viết, câu hỏi cũng khá đơn giản xoay quanh kiến thức cơ bản về sinh học. Còn thi ứng xử thì các ông ấy cho 1 câu hỏi, rồi mấy đứa thi nhau mà nói, nói đến xùi bọt mép thì thôi. Qua cách thảo luận về câu hỏi thì cũng thể hiện được phần nào con người: có người thích thể hiện mà cũng có người từ tốn, có người thông minh và cũng có người ngờ nghệch. Giáo sư là người có con mắt tinh đời nên cách nhìn người thường không sai. Vì tao là một trong hai người từ Hà Nội vào, nên để biểu dương lòng quyết tâm thì Giáo sư cho tao 100 đô. Tao sướng quá, phóng ngay ra tiệm vàng đổi lấy tiền ăn chơi đập phá đất Sài Gòn. Ngày quay lại Hà Nội, dù chưa biết kết quả nhưng tao đã bố cáo toàn Khoa là tao sẽ đi Hàn. Người mừng không ít, nhưng cũng không thiếu kẻ thầm ghét vì từ nay chốn hậu cung Khoa bớt vui hơn vì thiếu một kẻ thị phi như tao.

Và tao đã sang Hàn như thế, mang theo khí thế hừng hực về việc sắp được khám phá một đất nước lung linh vẫn thường coi trên phim ảnh. Ngày đặt chân đến Hàn là cuối đông đầu xuân, thời tiết se lạnh và khung cảnh không khác mụ ca ve hết thời- xơ xác và hoang tàn, khác xa so với sự tưởng tượng của tao. Hỡi ôi, tao có cảm giác mình bị lừa khi được đưa đến một Viện xa xôi hẻo lánh ở một vùng ngoại ô thành phố, nơi cách xa văn mình của nhân loại. Ngày đầu tiên lên Viện, tao đi lạc đường nên vòng mẹ nó qua hai quả đồi trọc cùng một ngã ba rậm rạp lau sậy. Chỉ đến lúc mệt quá, tấp vào cái bốt điện thoại thều thào gọi cho anh người Việt thì mới biết là tao đang ở ngay cái Viện tao sẽ làm việc. Rồi có những ngày đi học qua cánh đồng lúa thoang thoảng mà cũng thum thủm mùi phân bón, các oppa Hàn thì phóng công nông ầm ầm trên đường. Những cảnh tượng quen thuộc mà ngay cả khi ở Việt Nam tao cũng hiếm có cơ hội được nhìn khiến tao xúc động đậy lắm. Và 2 năm du học ở Hàn cứ thế trôi đi với đủ thứ hỉ nộ ái ố. Điều tao tiếc nhất là ngày đó chỉ biết đến Viện và nhà, không dành thời gian đi chơi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Thanh xuân qua nhanh như một cái chớp mắt nên học ít chơi nhiều và yêu say đắm đi, nhé!!!

 

Lớp tìm và apply học bổng online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dành cho bạn

Chương trình

LỚP TÌM VÀ NỘP HỌC BỔNG ONLINE HANNAHED Xin chào mọi người đã ghé thăm HannahEd và tìm hiểu về lớp tìm và apply...

Chứng chỉ

6 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ Xem thêm: Thông tin về 5 học bổng du học Úc 2021 10 website chất lượng...

Kinh nghiệm

Honestly speaking,  vì quá lười nên bh tớ mới viết bài cho mọi người được, nói chung đây cũng ko có gì, chỉ đơn...

Thông tin học bổng

Hàng năm chính phủ Thụy Sỹ đều có học bổng toàn phần cho các bạn mong muốn sang học. Trước đây founder của HannahEd,...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987