Xin chào mọi người!
Mình đã rất đắng đo việc có nên chia sẻ câu chuyện của mình hay không… Chị Hoa Dinh cũng nhắn bảo mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn… Mình cũng ngại vì rất nhiều người quen trong group…đắn đo mãi mấy tháng nay mới có dũng khí viết lên câu chuyện của mình.
Mong rằng câu chuyện cuộc đời có vẻ hoang đường của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn khó khăn nhưng có quyết tâm đi du học.
Câu chuyện phải bắt đầu từ những ngày đầu bước vào cấp 3. Lúc đó mình bắt đầu có ý định đi du học sau khi đọc 2 quyển sách “Xách ba lô lên và đi” của chị Huyền Chip.
Đây cũng là 2 cuốn sách duy nhất mà mình đọc hết từ đầu đến cuối. Mình lên kế hoạch thật kĩ lưỡng nào là học tiếng Anh, rồi tìm hiểu thông tin, mình tìm hiểu gần như tất cả các nước có tiếp nhận du học sinh không những các nước nổi tiếng nhưng UK, US, Can mà cả Malaysia, Nam Phi, Brazil, Czech, Poland… với mình lúc đó miễn là được đi du học còn việc đi đâu không quan trọng…
Mình cũng có bàn bạc với gia đình, thì không ai phản đối… nhưng cũng không ai ủng hộ… Rồi mình quyết là sẽ làm mình chuyển từ trường chuyên top 1 của tỉnh về trường huyện. Mọi người đều phản đối, có nhiều lời dèm pha, đồn đoán là mình học ngu nên bị đuổi học :)) phải chuyển trường.
Nhưng lúc đó quyết tâm trong mình lớn lắm, mình chuyển về trường huyện để cải thiện bản điểm (dù không cải thiện được bao nhiêu )
Và rồi lúc bạn bè ôn thi ĐH tất bật thì mình cũng chuẩn bị hồ sơ apply ĐH mình apply trường đầu tiên là Đại học Y Kharkov ở Ukraina mình đỗ Y đa khoa nhưng do không có IELTS nên buộc phải học một khoá dự bị ngôn ngữ (tiếng Ukraina). Lúc nhận được kết quả mình vui lắm. Cả đêm ấy không ngủ được trong đầu cứ nghĩ đến cảnh vi vu trời Tây là thấy sướng rồi.
Mình báo cho gia đình thì nhận lại một câu “Không có tiền!”. Mình gần như cầu xin hết người này đến người kia để tài trợ cho việc học của mình. Mình còn viết ra kế hoạch chi tiêu và chỉ xin đúng số tiền bằng với số tiền học phí và ăn ở 1 năm ở VN. Nhưng không ai đồng ý.
Rồi 10 tiếng sau khi có kết quả đỗ Y thì chiến tranh xảy ra (vụ Crimea). Thế là mình đã phải gác lại kế hoạch đi học Y. Nhưng một tháng sau mình lại đậu khoa Kinh tế ĐH Malaya (Malaysia). Lúc này số tiền phải đóng là 36tr. Mình nói với gia đình thì lại được trả lời là: “Không có tiền!”. Lúc đó mình buồn lắm. Bạn bè mình cũng bắt đầu có kq thi đại học. Lúc đó, ai hỏi mình định học gì thì mình bảo là đang làm hồ sơ. Nhưng thật ra trong lòng lúc ấy nó trống rỗng chỉ mong mọi người đừng hỏi đến mình…
Rồi 1 tháng, rồi 3 tháng, 6 tháng trôi qua, mình gần như khép mình với thế giới bên ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phòng xem film đến mệt lả rồi lại ngủ cho qua hết một ngày… Mình có ý định sang Malaysia đi làm để kiếm tiền học tiếp… gần như mình làm mọi thứ có thể để kiếm tiền để được đi học…mình nghe bên Thái quần áo rẻ có thể kiếm được nhiều tiền thì mua vé xe bus đi 20-30 tiếng đường bộ để đến biên giới Thái Lan tìm cách kiếm tiền… nghe đi làm ở quán ăn ở Malaysia được bao ăn ở… đi làm quán photo, đi viết đơn xin việc thuê… mình sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để kiếm được tiền mà học tiếp… một năm sau đó, mình còn nhớ mình tích cóp đâu đó được 20tr thế mình quyết định đi Nhật.
Ra Hà Nội đóng 10tr học tiếng Nhật 5tr tiền kí túc xá, 3 triệu tiền vé máy bay, còn 2tr ăn ở một tháng, đến những tháng tiếp theo thì mẹ mình gửi ra được 3tr/ tháng và mình đã học ở đó được 6 tháng. Lúc học tiếng Nhật thì mình cũng hay bị hỏi là khi nào bay định đi học kì tháng mấy. Mình trả lời là mình sẽ học tiếng 1 năm thật tốt để sang đỡ vất vả… Nhưng thực ra lúc đó tiền đâu ra để đóng học 140tr mình còn ko biết… Mình còn nhớ là có một đứa học cùng bảo mình có 100tr mà đòi đi Nhật (thực sự mình còn nghèo hơn thế:)))… lúc đó đau lắm mọi người… ai cũng được gia đình vay cho vài trăm triệu để đi còn mình tiền ăn còn không biết ngày mai có không… thế là sau khi học 6 tháng mình tìm hiểu và nộp hồ sơ… tiền hồ sơ là 20tr… đương nhiên là mình không có rồi.
Mình có tâm sự với chị phụ trách hồ sơ ở chỗ mình học tiếng Nhật. Và chị ấy đã giúp mình… mình cũng liên hệ với trường xin đóng 1/2 học phí… rồi trường cũng hỗ trợ mình làm hồ sơ… thế là qua được bước nộp hồ sơ… đến ngày có giấy báo đỗ visa và invoice học phí…
Ngày đó mình khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì vui, khóc vì lo,… Lúc đó gia đình mình có nhiều chuyện xảy ra. Việc đóng học phí 76tr cho trường là việc nằm ngoài khả năng. Mình nói chuyện với cậu thì cậu đồng ý vay tiền để đóng học cho mình theo diện vay bên giáo viên… Nhưng hạn đóng tới gần, vay cũng giải ngân không kịp… Rồi chạy vại khắp nơi…tìm đến từng họ hàng người thân… mỗi người giúp một ít… và cuối cùng cũng đủ tiền đóng học (70tr)… và mua vé máy bay(11tr) thì còn dư ra 6tr… mình đổi ra được 30.000yen.
Rồi đến ngày bay, mình bay đến Nhật, chỉ với 6 triệu VND. Đóng tiền nhà hết 4 triệu… còn lại thì mình phải tìm được việc trong vòng 1 tuần… Lúc đó có ông anh cùng lớp cho mình vay tiền để nhờ một bạn người Việt giới thiệu cho làm quán cơm….mình trả cho người ta 2 triệu phí giới thiệu. Mình đi làm thì ăn ở quán được giảm giá… đăng kí lịch làm đêm vì lương cao… Tìm mọi cách để tồn tại được ở Nhật…
Và những ngày tháng vất vả ban đầu đã trôi qua như thế… Mong rằng bài viết sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn có ý định đi học tự túc…
Cảm ơn tác giả Byron Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện đầy nghị lực này đến các bạn trong Group Scholarship Hunters!
Các kênh thông tin bổ ích của HannahEd:
Facebook page: https://www.facebook.com/ScholarshipforVietnameseStudents/
Facebook Group:
Instagram: https://www.instagram.com/hannahed.co/