“CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA DU HỌC SINH NGHÈO”

Xin chào các Schofans, chị biết là nhiều bạn có ý định đi du học  tự túc vì các em không có điều kiện để apply học bổng. Nhưng nếu gia đình các em không có điều kiện kinh tế để hỗ trợ các em thì cuộc sống sẽ như thế nào? Chị sẽ chia sẻ câu chuyện của bạn chị  – 1 du học sinh Hàn Quốc và bạn ấy phải tự chi trả toàn bộ học phí + chi phí sinh hoạt.

Chắc có bạn sẽ nói “mày tự chọn đi du học, khổ mày chịu, kêu ca cái gì”. Mình có nhiều nguyên nhân nên mới chọn đi học, và trong bài chia sẻ này, mình không kêu khổ, mà mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để các bạn hiểu rõ hơn thôi.

Mình sinh ra ở miền quê nghèo tại tỉnh Quảng Trị, gia đình cũng thuộc hộ nghèo, nhà lại đông con. Mình cũng đã từng thi đỗ đại học Hà Nội nhưng vì nhà quá khó khăn nên bố mẹ không đồng ý cho đi học. Nhưng nếu không học hành tử tế thì làm sao mà thoát nghèo được, làm sao mà giúp đỡ các anh chị em trong nhà được. Bố mẹ cũng từng khuyên mình nên đi xuất khẩu lao động, nhưng mình nghĩ nếu đi học thì tương lai sẽ đảm bảo hơn. Thế là mình quyết định đi du học theo kiểu tự túc.

Ngày đầu sang Hàn, mình có thói quen quy đổi sang tiền Việt, mua gì cũng thấy đắt, mình cố gắng tiết kiệm mọi chi phí có thể và luôn đi siêu thị mua đồ giảm giá. Du học sinh mới sang lại rất nhớ nhà, nhà mình thậm chí còn không có wifi hay smartphone, lúc đi bố mẹ mua cho 1 chiếc samsung 2 triệu, mỗi lần gọi điện, mình toàn gọi nhờ hàng xóm.

Khoảng cách giữa cơm áo gạo tiền và “vi phạm pháp luật” chỉ cách nhau 6 tháng đầu tiên. Ở Hàn, 6 tháng đầu, du học sinh không được phép đi làm thêm. Có thể nói đây là giai đoạn mình trăn trở nhất. Nếu không đi làm thì mình không có tiền, còn nếu đi làm, mình vi phạm pháp luật. Nhưng mình đã quyết định … đi làm.

Vì là làm chui nên lương rất thấp (nhiều bạn còn bị chủ quỵt lương), vừa làm vừa lo lắng, sợ cảnh sát bắt được thì mình phải về nước luôn. Công việc trong 6 tháng đầu tiên của mình là làm trong nông trại. Rất vất vả, lương hơi thấp chút nhưng ông bà chủ rất tốt tính, cứ giờ giải lao là lại cho cái bánh cái kẹo ăn, xong 2 ông bà kêu mấy đứa ngồi túm túm lại 1 chỗ để kể chuyện. Mình cũng ngồi nghe chăm chú lắm nhưng hồi đó không biết nhiều tiếng Hàn nên không hiểu lắm. Đối với con gái mà nói thì làm nông là 1 công việc nặng nhọc, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lại phải khuân vác mấy thùng nông sản, mệt vô cùng; cảm giác như chân tay không còn thuộc về mình nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gia đình là mình lại có động lực hơn.

2 năm đầu học tiếng Hàn là khoảng thời gian mình vất vả nhất. Trường mình học buổi chiều tất cả các ngày trong tuần, sáng mình đi làm ở nông trại (nhận lương tay), tối thì làm thu ngân trong của hàng tiện lợi, vào kì nghỉ mình còn đi rửa bát trong quán ăn nữa. Mùa đông, rửa bát buốt hết cả 2 tay, tay đơ luôn. Có 1 lần mình thấy  tấm lọc của hệ thống hút khói ngâm trong bồn rửa, mình tự giác đi rửa luôn. Ai ngờ, ông chủ quán ngâm trong axit để tẩy dầu mỡ, mặc dù đã đeo gang tay nhưng 2 tay mình vẫn bị phỏng và vẫn còn sẹo đến giờ.

Về việc học hành thì đêm nào cũng phải học đến 1h đêm, xong sáng hôm sau lại dậy từ 5 h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày hôm đó. Nhiều ngày mệt quá mình còn chẳng muốn động vào sách vở, nhưng nhìn tấm ảnh gia đình trong điện thoại thế là lại có động lực liền. Suốt 2 năm đó mình không hề đi chơi, chỉ mua thêm 2 chiếc áo khoác mùa đông, cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng mình lấy được TOPIK 6 và đỗ đại học…

Lên đại học, mình được tự chủ về thời gian nên cuộc sống của mình cũng dễ chịu hơn. Mình cũng bắt đầu tìm được những công việc nhàn hơn: dạy tiếng Hàn online, dạy tiếng Việt cho người Hàn, đi phiên dịch,.. với mức lương cao hơn. Mình đã dành dụm và đã trả hết nợ lúc mình đi du học. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng hơn nữa vì gia đình và vì chính bản thân mình nữa.

Mình hi vọng những ai đọc được câu chuyện của mình sẽ suy nghĩ thật kĩ: nhà nghèo có nên du học tự túc không. Và dù quyết định của các bạn là gì đi chăng nữa, hãy cố gắng thật nhiều vìbản thân, vì gia đình. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi các bạn ở phía trước.

Xin lỗi các bạn vì không đã dấu tên và cũng không có ảnh, bởi vì mình khôngn muốn người thân hay gia đình đọc được những ngày tháng vất vả của mình bên Hàn Quốc.

 

#ScholarshipforVietnameseStudents #Hannahed #duhocHanQuoc

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *