Hôm nay, có một chị bạn hỏi mình, vì em chị ấy đang du học, được 2 năm rồi và vừa gọi điện khóc lóc, kêu mệt mỏi, tủi thân và cảm thấy xã hội nơi đó không có tình người. Chị hỏi mình, em cũng mệt mỏi lắm đúng không?
Mình trả lời, em có, nhưng em qua giai đoạn đó rồi.
Nếu chỉ ở nhà, bạn sẽ thấy cuộc sống của du học sinh, lộng lẫy và tươi đẹp lắm. Lúc học thì được sống ở một nơi văn minh, hiện đại, sang choảnh, uống ly cà phê thôi cũng đẹp. Lúc học xong thì đi làm lương tính bằng chục củ trở lên, chưa về đã có việc.
Thế nhưng. Bạn không hiểu được cảm giác đứng liên tục từ 5 rưỡi chiều tới 2 giờ sáng chỉ để kỳ cọ đống bát đĩa, nồi sứ của nhà hàng thịt nướng vào những tối cuối tuần đông khác, hai tay mỏi rũ, ra về khi vừa kịp chuyến bus cuối cùng. Nhưng chỉ cần qua ngày thứ hai, họ đuổi bạn về vì quán không có khách, mà về sớm thì chẳng được ăn cơm…
Bạn không hiểu được tại sao ngồi xe bus mà nước mắt lại rơi, chỉ vì ông chủ cho mấy đứa người Hàn ăn canh đậu có thịt bò, còn bạn thì không. Mình cũng không hiểu sao chỉ mấy miếng thịt bò mỏng như lá lúa, mà khiến mình nhớ mẹ.
Bạn không hiểu được cảm giác sáng dậy 7h45p, ăn sáng, đơm cơm vào hộp, rồi đến trường học. Tranh thủ giờ giải lao 10 phút để làm bài tập về nhà, rồi học tới giải lao tiết thứ 3 thì mang hộp cơm ra hành lang ăn trong 5 phút, rồi vào học tiết thứ 4. Xong 4 tiết là 12:50 thì chạy như bay ra bến xe bú để kịp bắt xe lúc 13:00, đi 1 tiếng mới tới chỗ làm cũng là lúc giờ làm buổi chiều bắt đầu. Những hôm việc nhiều, tăng ca đến 10h đêm, đi về đến nhà là 11 giờ, tắm rửa xong xuôi, cắm cơm, nấu đồ ăn rồi mới dám đi ngủ. Đi làm ở xưởng gỗ, giờ chiều, hai mắt cứ díp lại, cầm búa để đóng đinh thì đóng liên tục vào tay, vì ngủ gật. Rồi khiêng tủ đồ ra cho người ta đóng gói, bạn chẳng được ưu tiên làm việc nhẹ vì mình là con gái đâu.
Bạn cũng không hiểu được cảm giác làm từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng, về đến nhà là lúc mặt trời lên, mắt bạn đỏ hoe, thèm một tô phở nóng và chỉ chức đổ ập người xuống giường, ngủ không cần tắm rửa.
Bạn cũng chẳng biết tiền nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày khi nhà hàng đông khách làm từ 2 giờ chiều tới 2 giờ đêm mà không được ăn tối. Tiền làm cả ngày đó vừa đủ trả tiền viện phí và mua thuốc.
Bạn cũng không biết tại sao cô bé bán diêm lại chết, và nhìn thấy ảo ảnh là gia đình với bữa tối đầm ấm, là bà ngoại hiền hậu. Bởi vì bạn không phải đi bộ giữa mưa tuyết, hơn 30 phút mới về được đến nhà. Móng chân bị thâm cho tới hẳn một năm sau mới hết.
Bạn cũng không hiểu bia có gì ngon mà lại mua về uống, rồi khóc một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo, bát tự rửa, nhà tự dọn, quần áo tự giặt. Đêm nằm mệt quá thì cho tay ra tự vỗ về. Rồi bật khóc chỉ vì lo tiền nhà tháng sau, tiền học phí sáu tháng nữa mà vẫn luôn phải nói với bố mẹ rằng mình ổn.
Những câu chuyện kia, là của mình và may thay, mình đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Tác giả: Ngo Anh Nguyet
Link gốc bài viết: https://www.facebook.com/groups/454487861669468/permalink/931593860625530