Kết thúc 5 năm Bách Khoa, mình có được một bản CV với kết quả tốt nghiệp thủ khoa, 3 năm làm việc trên lab, 1 báo cáo hội nghị Quốc tế, 6 tuần thực tập nghiên cứu tại Hàn Quốc, cùng một đống bằng khen, học bổng lặt vặt và các kết quả thi các cuộc thi khác nhau. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từ việc cày từng chữ Tiếng Anh, những tháng ngày miệt mài trên lab, đến việc “vật lộn” apply học bổng, và cũng không thể không kể đến may mắn rất lớn đã đến với mình. Niềm vui lớn nhất hiện tại của mình là học bổng toàn phần Erasmus Mundus Program với 2 năm vi vu Nauy và Anh.
Mình tin rằng, hãy cứ cố gắng không ngừng nghỉ, hãy cứ sống “không một ngày tắt nhiệt”, lúc nào đó thành công sẽ ùa đến ngoài sức tưởng tượng của mình.
Bắt đầu từ tuổi thơ “không cần lấy vợ, chỉ cần một cái máy tính”
Tuổi thơ mình gắn liền với cái máy tính, và hiện tại vẫn chưa có cái gì khác giật đổ được vị thế độc tôn của nó trong cuộc đời mình! Không phải ai cũng có được cái may mắn lớn lao như mình khi mà ngay từ mẫu giáo mình đã được tung hoành trong một cái phòng máy rộng thênh thang và ngày ngày “đua xe”, “cứu công chúa” rồi “xếp hình”. Lớn hơn chút mình bắt đầu lập trình bằng việc mở sách ra và gõ lại bất cứ thứ gì không phải là tiếng Việt trong cuốn sách đó. Quãng thời gian tiểu học của mình kết thúc bằng một tuyên bố hùng hồn: sau này con không cần lấy vợ, chỉ cần có một cái máy tính xách tay là được rồi! Đúng là tuổi trẻ nông nổi, hại mình đến giờ vẫn chưa được nắm tay gấu một lần nào!
Đến Đại học và sự cố gắng không ngừng nghỉ
Đi học Đại học là một bước thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình, ngày mà mình bắt đầu cuộc sống xa nhà và tự xoay sở với việc học, việc chơi và các mối quan hệ. Thật ra việc học của mình khá suôn sẻ khi mà mình luôn cảm thấy rất hào hứng với hầu hết các môn học ở trên trường, ngoại trừ mấy môn-mà-ai-cũng-biết-là-môn gì. Tổng hết 5 năm Bách khoa, mình trượt và phải học lại duy nhất môn thể dục :))
Quyết tâm du học của mình trở nên rõ ràng nhất khi mình bắt đầu bước vào năm thứ ba Đại học, thời điểm mà mình vừa trải qua một thất bại tình cảm lớn đầu tiên cùng 10kg tăng sau hai tháng hè kinh hoàng!!! Việc học của mình ngày càng suôn sẻ khi mà mình hầu như dồn toàn bộ thời gian cho nó, cùng với việc lên lab, mình bận rộn hơn và cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi mình được sinh hoạt cùng với một tập thể luôn tràn đầy khí thế. Lab đã đem lại cho mình nhiều điều ngoài kiến thức và các bài báo, đó là những kỹ năng mềm được thực hành thường xuyên, là cơ hội được thể hiện bản thân và nhìn nhận đầy đủ những điểm yếu mình cần phải khắc phục. Mình cực kỳ kém khả năng làm việc nhóm và tất nhiên kỹ năng lãnh đạo hầu như là con số 0, vì vậy mình đã cố gắng phấn đấu để trở thành trưởng lab với hy vọng quãng thời gian một năm đầy khó khăn đó sẽ giúp mình nhận thức chính xác hơn về bản thân, học được thêm từ những thất bại và tìm cách khắc phục những điều làm mình kém tự tin nhất. Buổi chia tay lab, mình đã có một bài tổng kết dài về những điều mình đã làm được và chưa làm được trong quãng thời gian sinh hoạt lab, phần chưa làm được thì rất dài nhưng mình vẫn khá thích thú với những điều mình đã làm được.
Kết thúc 5 năm Bách Khoa, mình có được một bản CV với kết quả tốt nghiệp thủ khoa, 3 năm làm việc trên lab, 1 báo cáo hội nghị quốc tế, 6 tuần thực tập nghiên cứu tại Hàn Quốc, cùng một đống bằng khen, học bổng lặt vặt và các kết quả thi các cuộc thi khác nhau. Cái mình thiếu, không gì khác, tiếng Anh! Suốt 5 năm BK ngày nào cũng gào thét học tiếng Anh, rốt cục đến khi ra trường, mình phải bỏ ra 6 tháng ngồi nhà ôm gối ngồi tự ôn IELTS một mình. Cũng rất may lúc mình bắt đầu ôn, khả năng nghe, đọc của mình cũng không đến nỗi nào, còn viết và nói thì hầu như vô vọng rồi, chỉ mong nó đừng thấp hơn 6.0. Chuỗi may mắn của mình bắt đầu từ đây. Mình chỉ hy vọng đạt đủ 6.5 IELTS để mình có thể bắt đầu apply học bổng ngay từ năm nay, và sau đúng một tháng trễ điểm do rà soát từ phía IELTS, mình đã nhận được kết quả vừa đẹp 6.5, thật không thể tin nổi, vừa đủ và vừa kịp để mình apply.
Con đường du học nhiều chông gai
Mình muốn đi Mĩ hoặc EU. Chưa có GRE, mình không thể lựa chọn đi Mĩ và chỉ có thể apply EU, Nhật, Hàn, v.v… Mình không muốn đi Nhật, Hàn khi mà mình chưa thử sức với EU, Mĩ. Chính vì thế, năm nay mình chỉ apply EU, mặc dù cơ hội không nhiều, nhưng mình sẽ không phải có bất kỳ hối hận nào. Nếu năm nay trượt hết, năm sau mình sẽ apply mọi mặt trận, lúc đó nếu mình không thể tới Mĩ hay EU, mình sẽ sang Nhật hay Hàn mà không có bất kỳ nuối tiếc nào. EU thì cũng có khá nhiều lựa chọn, nhưng mình chỉ apply học bổng của chính phủ Thụy Điển (Swedish Institute) và học bổng Erasmus Mundus về Embedded Systems (EMECS). IET cũng rất hay nhưng mình không kịp để viết bản trình bày ý tưởng
Tới cuối tháng 4, mình bước vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Các cựu sinh viên chương trình VEF thành lập VEFSTA với hy vọng tạo liên kết giữa sinh viên Việt Nam với các giáo sư tại Mĩ để đưa sinh viên mình sang Mĩ làm PhD, và chương trình đó yêu cầu có kết quả GRE vào giữa tháng 6, tức mình phải thi GRE vào cuối tháng 5 – quá sớm, chắc chắn mình sẽ không có kết quả như mong muốn. Cùng lúc đó, Université Paris Saclay cũng có chương trình học bổng khá thú vị, khi mình có thể sang đó 1 năm để học MS, thay vì phải chờ đợi ở Việt Nam, và mình cần apply vào giữa tháng 5. Tức là vào đầu tháng 5, mình sẽ phải apply Paris-Saclay với hy vọng không phải ở Việt Nam một năm mòn mỏi chờ đợi (có thể khiến nhuệ khí giảm sút), lại phải đắn đo xem có nên thi GRE không vì thi sớm điểm sẽ không cao và vì thế cơ hội với VEFSTA khá hên xui, thi muộn thì coi như dẹp luôn VEFSTA.
May mắn đã tới với mình khi mà trong lúc mình hầu như không đặt tí hy vọng vào Erasmus Mundus thì kết quả nó lại tới. Ngày 4/5, mình nhận thông báo học bổng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình dẹp luôn cả VEFSTA lẫn Paris-Saclay. Chương trình EMECS cho phép mình lựa chọn học 2 trong 3 trường tại Đức, Nauy và Anh, mỗi năm học một trường. Vốn thích đi chơi, mình đã chọn Nauy và Anh! Sự thật là mùa thu này ngoài mình ra chỉ có một bạn người Brazil tới Nauy với mình! Chắc tại nó đắt đỏ quá. Mình thì nghĩ có khi vì lựa chọn quá “sang chảnh” này của mình mà mình đã nhận được học bổng ^_^ Mùa thu năm nay mình sẽ sang NTNU, năm sau thì học tại University of Southampton và tốt nghiệp tại đó. Mình không chắc lắm sau khi hoàn thành EMECS mình sẽ làm gì tiếp, nhưng mình luôn muốn tìm một cơ hội làm PhD tại EU hoặc Mĩ. Điều đó có nghĩa là ngoài việc học trên lớp và đi chơi ra (!) mình sẽ phải cố gắng rất nhiều trong hai năm tới. Trước khi đi, mình cũng có bộn bề việc phải làm, nhưng điều mình tiếc nuốt nhất, đó là bao nhiêu tiền mình dành dụm định đưa bố mẹ đi du lịch thì việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục du học đã khiến mình nhẵn túi không còn một xu :((
Nguồn: ILIAT