(Quá trình trưởng thành của Mây – siêu dài)
Các bạn nhớ tham gia group scholarship hunters để đọc thêm nhiều bài chất lượng nhé
CÂU CHUYỆN THỨ 1
Trong lớp có 1 chị rất là…. Mỗi khi gặp bài khó, chị sẽ quay ra hỏi đáp án của Tan (tên bạn mình – người Trung Quốc). Nhưng tám chuyện, chị sẽ kêu “thằng Tan béo như lợn ấy, khiếp, tởm vãi”. Mình rất shock khi chị nói ra câu ấy, vì Tan đã giúp chị rất nhiều, mà chị lại dùng những từ ngữ như vậy. Hơn nữa Tan là mập mạp, đáng yêu, trắng như cục bột, học giỏi nhất lớp, ai cũng quý. Rồi mình không chơi với chị ấy nữa, cảm thấy chị sống lỗi quá. Dần dà, chị bị cả lớp ghét luôn, và tốt nghiệp trong cô đơn. Sống 2 mặt thì sớm muộn cũng có ngày bị VẢ MẶT.
CÂU CHUYỆN THỨ 2
Trong lúc còn học ở Osaka, mình đã theo đuổi crush người nước ngoài, mạnh dạn tỏ tình trước cả lớp, nhưng mà … ờ, bị từ chối rồi. Và anh đó kêu là anh theo chủ nghĩa độc thân, không muốn yêu đương, kết hôn, và có ý tránh mặt. Mình bổ luôn 1 câu: “ê, tao nói mày nghe nè, tao thích mày, tao mong mày vui vẻ, hạnh phúc, đó 1 chuyện tốt. Mày việc gì phải tránh, có ai lại đi ghét những người yêu quý mình đâu. Thôi, không làm người yêu thì mình làm bạn tốt đi.” Ờ, thế là có thêm anh bạn tốt. Và sau vụ này, cả lớp rất là hâm mộ mình vì mình đã dũng cảm tỏ tình, thất bại mà vẫn làm bạn được. Có đứa bá cổ mình, bảo “chơi với mày sướng ghê, thẳng tính như đàn ông”.
CÂU CHUYỆN THỨ 3
Đặc sản không thể thiếu ở Nhật, đó chính là biến thái. Tết dương 2020, mình đi đón giao thừa về muộn, lúc về phải đi qua 1 cái hầm đi bộ, rồi có tiếng chân vang lên, và 1 thằng biến thái xuất hiện trong trạng thái không mặc gì. Nó còn cười kiểu biến thái giống trong phim. Mình hỏi nó mày muốn làm gì, nó vẫn cười, rồi tiến sát lại mình. Thế là mình cho nó 1 tát, rồi lôi máy ảnh ra phang tới tấp. Cuối cùng, thằng đó chạy luôn. Mình cao 1m70, hôm đó đi giày độn thành 1m75; mình cũng siêu khoẻ, suốt 3 năm cấp 3 nhận nhiệm vụ bê bình nước 20 lít do lớp không có con trai, thành ra nhìn cái thằng biến thái nó hơi bị nhỏ con.
Mình bĩnh tĩnh vậy là do mình có quan điểm khá thoải mái về tình dục, và mình cũng từng xem series giáo dục giới tính của Netflix. Thế nên, gặp 1 người không mặc gì thì cũng … bình thường. Con gái mà, đôi khi phải mạnh mẽ lên, khóc lóc, sợ hãi có giải quyết được gì đâu.
CÂU CHUYỆN THỨ 4
Trong 1 lần đứng chờ để sang đường, có 2 em bé đi học về, chơi đùa với nhau rồi bị ngã, sách vở văng toé loe trên đường, mình có chạy ra giúp 2 em nhặt lại, Điều đáng nói là mình vừa rời đi, thì cái biển quảng cáo chỗ mình đứng lúc trước bất ngờ rơi xuống, nứt cả mặt đường. Vì giúp 2 em mà mình thoát được 1 kiếp. Giúp đỡ người khác để tích đức cho bản thân mình.
CÂU CHUYỆN THỨ 5
Trong 1 ngày giông bão, khi đi học về, mình có thấy mấy chiếc xe đạp bị đổ. Và với tấm lòng lương thiện này, đương nhiên mình sẽ dựng mấy con xe ấy lên. Nhưng có 1 ông già người Nhật đi từ chung cư ra, nhìn thấy mìng đang dựng xe lên. Ông làm ầm lên, kêu mình làm đổ xe, làm méo cái giỏ xe của ông, phải đền, và gọi cả cảnh sát tới. Sau 1 hồi phân giải không được, các anh đã phát hiện ra nhà đối diện có camera và quay lại toàn bộ sự việc. Thế là ông già đành hậm hực xin lỗi
Đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ. Và từ đó về sau, mỗi khi muốn giúp ai cái gì, mình đều phải ngó trước ngó sau xem có camera không, nếu không có thì mình cũng không giúp.
CÂU CHUYỆN THỨ 6
Năm mình học cấp 3, mình rất ghét người Trung Quốc (vì vấn đề chủ quyền biển đảo), chỉ cần nghe thấy là ghét. Run rủi thế nào, năm 2019, mình học tiếng Nhật ở Osaka, và 1 nửa lớp mình là người Trung Quốc :)). Chính các bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình. Và thực tế, các bạn Trung Quốc của mình rất tử tế, và chúng nó cũng không quan tâm đến chính trị, nên vẫn nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”:)). Ở đâu cũng thế, cũng có người nọ người kia, đâu phải 1 tỉ dân Trung Quốc đều là người xấu đâu.
CÂU CHUYỆN THỨ 7
Mình thích học thêm tiếng Trung Quốc, nhưng mỗi lần định học thì lại nản vì vấn đề chính trị. Nhưng vào ngày 19 tháng 5, Facebook tràn ngập các bài viết về Bác. Rồi mình nhận ra, vào năm 1911, khi Pháp xâm lược Đông Dương, Bác vẫn học tiếng Pháp và đến Pháp đầu tiên vì muốn xem cái “tự do, bình đẳng, bác ái” của người Pháp. Mình không vĩ đại như Bác, nhưng mình hiểu ra 1 điều rằng mình phải có cái nhìn công bằng và rạch ròi. Những điều mà chính phủ Trung Quốc làm là SAI, nhưng chuyện mình thích ngôn ngữ và tôn trọng văn hoá của nước họ thì không sai.
CÂU CHUYỆN THỨ 8
Trong 1 tiết thuyết trình của kỳ 1 năm nhất, trong phần đánh giá, mình đã khen nhóm thuyết trình rất nhiều, và mình cho điểm rất cao. Tuy nhiên, Adam (1 thành viên trong nhóm đó) đã hỏi mình tại sao lại cho điểm cao như vậy, và Adam cũng tự chỉ ra những lỗi sai trong bài thuyết trình của nhóm. Rồi mình và Adam đã có 1 cuộc nói chuyện rất dài, nói về sự khác biệt văn hoá Nhật – Mỹ. Người châu Á thì thường nói vòng vèo, khách sáo, còn người Mỹ thì cứ sự thật mà phang, nói thẳng nói thật là 1 sự tôn trọng đối với họ. Sau cuộc nói chuyện đó, mình đã có 1 cái nhìn rất khác về việc học và về công việc, mình đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Cảm giác như trưởng thành sau 1 đêm. Đánh giá thẳng thắn là 1 sự tôn trọng và cũng là sự công bằng mà tất cả mọi người mong muốn.
CÂU CHUYỆN THỨ 9
Đại học năm nhất, mình rất cầu toàn, và có hơi hướng OCD nhẹ. Mình có suy nghĩ ngây thơ là mình sẽ tra và học hết đống từ mới trong quyển sách giáo khoa. Nhưng chao ôi, môn Economics đã vả mình chan chát. Mới 1 trang đầu tiên đã có gần 80 từ mới, có những từ phải tra Anh Anh; trong khi mỗi buổi, mình phải học 1 chương, mỗi chương gần 70 trang, mình chỉ có thể học những cái cốt lõi, không thể học toàn bộ. Điều này mình rất bực bội và khó chịu (bạn nào bị OCD sẽ rõ). Nhưng anh bạn Adam đã an ủi mình rất nhiều, và giúp mình vượt qua môn học ác mộng này. Adam nói “cuộc đời mà, có những cái không thể theo ý mình muốn được, còn nhiều cái đáng để em bực bội hơn chuyện này. Còn cái OCD của em thì cứ để anh trị”.
CÂU CHUYỆN THỨ 10
Ông chủ của mình có 1 khuôn mặt dữ dằn và khó gần, ban đầu mình rất sợ. Có 1 hôm, ông chủ bảo mình “Mây chan, sao không đi xe đạp đi làm, đạp xe mất có 20 phút thôi”. Mình nói đạp xe 20 phút nhưng qua 3 cái cầu thì cũng mệt lắm. Nhưng ông nói, tuổi còn trẻ, đạp xe cho khoẻ, với cả đạp xe tiết kiệm tiền tàu điẹn. Rồi ông loay hoay tính toán gì đó, lát sau ông bảo mình “1 năm, Mây chan có thể tiết kiệm 80,000¥ (16 triệu VND), làm ở đây 4 năm thì tiết kiệm được 64 triệu đó”. Dưới sức thuyết phục của ông chủ, mình đã chuyển sang đi xe đạp, đúng là vừa khoẻ ra, vừa được ngắm cảnh, vừa tiết kiệm tiền,… Và mình nhận ra 2 điều: 1 là “không nên trông mặt mà bắt hình dong”, có những người tưởng không tốt mà lại tốt không tưởng, 2 là “đạp xe thích cực” (trong điều kiện không khí trong lành, đường không bị tắc của Nhật).