Một bài dài nhưng rất hay từ anh Kien Vu. Đáng đọc lắm cả nhà ơi, đảm bảo ai đọc cũng thấy thấm thía.
Hôm trước, có nhắn tin nói chuyện với 1 bạn Pakistan, cũng 4 năm rồi không gặp. Ngày đó, biết nhau bên Hàn. Cùng đi học PhD. Lúc đó, nó gặp khó khăn nhiều lắm, xin được 1 lab làm bên hướng hóa nông nghiệp nhưng chưa hết kỳ thì giáo sư (GS) hướng dẫn nói không support nữa sau 2 tháng, với lý do là không thích hợp với lab. Rồi nó phải chạy đôn chạy đáo xin sang một lab khác. Lúc đó có đi học tiếng Hàn cùng nhau nên quen biết. Vì nó xin sang department của mình nên hỏi mình về GS mới. Mình trả lời, không biết nhiều nhưng cứ cố gắng hết sức thôi, GS đó không thoãi mái lắm về việc support tiền bạc nhưng về mặt khoa học thì luôn cố hết mình.
Khi chuyển sang department chung với mình thì có took 2 classes giống nhau, của GS hướng dẫn nó và của GS mình. Và cơn ác mộng lại đến với nó lần nữa. Chuyển sang trái ngành nên học không hiểu nhiều, GS mới khó chụi ra mặt và ngày càng ép nó. Mỗi buổi ngồi học, ông ấy thấy nó trình bày lỗi nào là chửi té tát lỗi đó. Mình ngồi đó còn nóng mặt, không lẽ bỏ lớp ra ngoài nhưng không dám; vì GS bên Hàn rất to, mà thất lễ với ông ấy thì mình cũng mệt. Thế là cũng ráng học cho hết kỳ. Những ngày sau đó, tình hình khó khăn càng trầm trọng với nó. Thí nghiệm tiến triển không tốt. Học tập cũng khó khăn trong việc bắt kịp. GS thì mắng nhiếc hàng ngày, khiến nó tin rằng nó là một người ngu đần. Một hôm, nó lên chổ mình, mắt đỏ hoe, mình biết chuyện gì đã xảy ra, rồi cầm tay nó, nó gục đầu vô cánh tay mình rồi khóc một lúc. Mình như chết lặng đi, chỉ biết nắm tay nó thật chặt. Một lúc sau, nó ngước lên, nhìn mình rồi nói : “Tao chỉ muốn gặp mày một chút để tìm chút bình yên trong lòng.” Mình biết nó vừa bị GS mắng nhiếc, sỉ nhục xong. Ai đã từng qua Hàn học thì biết được quá trình học tiến sĩ bên Hàn vất vả thế nào. Sinh viên các nước đang phát triển thì chưa có tác phong làm việc chuyên nghiệp và không quen chụi áp lực cao. Lại thêm rào cản ngôn ngữ nên gặp muôn vàn trở ngại. Khóa cùng sang Chonnam với mình xuân 2013 tầm 12 người, nhưng chỉ còn 4-5 người trụ lại sau 1 năm. Còn lại thì về nước hay tìm cơ hội khác. Nếu nói một cách công bằng thì các GS họ làm đúng, họ cũng chụi áp lực từ lãnh đạo phía trên, nên áp lực đó bị dồn nén xuống các thành viên trong lab. Người Hàn vốn làm việc chăm chỉ, làm PhD một ngày làm 12hrs là chuyện thường. Thậm chí nhiều khi phải thức trắng đêm. Giao việc hôm nay, mai GS đã hỏi kết quả. Đó là một cú shock rất lớn đối với nhiều sinh viên Quốc tế.
Quay lại chuyện người bạn Parkistan, lúc nó quay về lab., mình vẫn khuyên nên cố gắng thêm một thời gian nữa, có kết quả tốt GS sẽ nhìn mày với con mắt khác. Người Hàn họ đánh giá người bằng kết quả chứ không phải lời nói. Nó cũng nghe theo và cố thêm một thời gian nhưng tình hình không cải thiện, thậm chí còn xấu đi. Thấy nó căng thẳng quá, mình kéo nó đi ăn tối cùng rồi nói chuyện, nó vốn theo đạo hồi nên chỉ ăn được cá, và cũng không quen cầm đũa. Mình chỉ nó cách cầm đũa thế nào, đó là khoảnh khắc hiếm hoi mình thấy nó cười sau một thời gian dài ngập lụa trong mệt mõi, vô vọng, trầm cảm. Rồi hai đứa nghiêm túc bàn về việc có nên tìm một cơ hội mới. Nó nói, nó có thể đi Trung Quốc, nhiều người Pakistan quan Trung Quốc học, và hiện các trường Trung Quốc Ranking khá cao. Vài tuần sau, nó thông báo với mình là đã được bên Trung Quốc nhận và sẽ qua đó vào kỳ tới. Mình chúc mừng và cũng dặn nó là tìm cách nói chuyện khéo với GS, đừng để mất lòng. Nó nghe theo và có một cuộc ra đi trong êm đẹp với GS hướng dẫn. Buối cuối chia tay, nó mời mình đi ăn, lại ăn món cá, dù lúc đó rất túng thiếu nhưng nó giành trả tiền bằng được. Rồi tụi mình chia tay với những lời chúc có cánh cho nhau và lời hứa keep in touch. Mong có ngày gặp lại.
Sau khi chia tay, người nào cũng bận bụi với công việc của mình nên có nhắn tin qua lại chút nhưng không nhiều và cũng không hỏi cụ thể. Mình chỉ biết nó nhận được học bổng của chính phủ Trung Quốc và cần giành một năm học tiếng Hoa. Hết năm thì vô phòng thí nghiệm làm full time. Sau đó mình bận công việc tối mặt cho các dự án, nhiều chuyện xảy ra bên Chonnam, rồi tốt nghiệp, xin postdoc nên bẳn đi một thời gian không liên lạc. Hai tháng trước, mất account cũ, mới lập account mới này nên tìm lại các bạn cũ để add thì thấy tên nó. Add xong rồi nhắn tin nói chuyện. Ôi mèn ơi, mới biết là nó cũng đã tốt nghiệp kỳ trước, chỉ sau mình một kỳ. Hiện đang làm postdoc và là thành viên quan trọng trong công ty về nông nghiệp của GS nó. Nói thành thạo tiếng Hoa và còn có một em người yêu người Hoa rất xinh, dự định cuối năm sẽ cưới. Lại thêm publish một đống papers, công ty đang có ý định mở rộng thị trường. Quả thật, anh chàng ngày xưa cần sự lo lắng của mình nay đã khác, nói chuyện với mình cũng tự tin hơn hẳn.
Hai GS cũ bên Hàn đã cho rằng nó không có đủ năng lực làm việc, các labmates cũng không đánh giá cao, đến mình chơi với nó nhiều lúc cũng đặt câu hỏi, sao nó đi đâu cũng bị chê và có bán tín bán nghi. Nhưng, khi cả thế giới không tin bạn thì bạn hãy tin vào chính mình và chứng minh cho thế giới thấy mình xứng đáng có niềm tin đó. Bạn không giỏi ở một môi trường không có nghĩa là bạn kém trong các môi trường sống hay lĩnh vực khác. Hãy cố hết mình, nếu sai thì sửa, sai nữa lại sửa nữa, kiếm cái mới, cơ hội mới. Cuộc sống sẽ trao trả cho bạn đúng bằng những gì bạn bỏ ra.
Kien Vu.
Viết cho một người bạn, hẹn gặp lại sớm ở Việt Nam.
Like page, tag và share bài nếu các em thấy thông tin có ích nhé ❤
#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong#scholarshipforVietnamesestudents #HannahEdonlineclass