Hàng cũ từ năm 2016, giờ lục lại vẫn thấy giá trị như thường cả nhà ới
Lí do Schofans nên đọc cuốn sách này:
Thứ nhất là tò mò về Stanford, bao nhiêu tin tức người A, B, C đỗ Stanford với profile khủng thế này nhưng có ai cho mình biết sống ở đấy, học ở đấy, bên trong trường đại học danh giá đấy có gì hay ho đâu.
Thứ hai là vì tác giả. Nói thế nào nhỉ, đọc cuốn sách này lúc đã biết Huyền đỗ Stanford, học song bằng đại học thạc sĩ, chuyện bạn bè Huyền sau tốt nghiệp rồi. Một câu chuyện biết kết cục, song, càng tìm hiểu về Huyền, chị càng thấy thú vị; có thể Huyền không phải cô gái xuất sắc nhất, nhưng trải nghiệm của em thì rất đặc biệt, rốt cục thì cô gái ấy đã làm những gì thế nhỉ?
Và đọc xong, ừm, … nhanh ghê, kết thúc mở + vẫn muốn đọc tiếp.
Điểm đầu tiên là sách dễ đọc, dày hơn 1cm thôi, một lèo trong một tiếng ngồi vất vưởng đâu đó là hết luôn (rất thích hợp đọc trên xe bus hay trong WC), thoải mái vui vẻ không nặng nhọc suy nghĩ gì cả.
Tiếp theo là man mác. Huyền kể chuyện học, chuyện yêu, chuyện chơi, mấy buổi tán gẫu với bạn bè, … vụn vặt có chon lọc, rồi thêm thắt những suy nghĩ, lồng ghép bài học trong đó vào. Lúc đọc chị khá là bất ngờ, cứ tưởng Huyền sắt đá lắm ai ngờ cũng yếu lòng trước người mình thương, cứ tưởng ở Stanford mọi thứ sẽ cao xa hóa ra cuộc sống, tuổi trẻ dù ở phương trời nào, trải nghiệm khác nhau đến đâu thì cảm xúc cũng có nét tương đồng. Phải cảm ơn Huyền vì giọng văn kể chuyện êm đềm, hài hước, khiến cho khung cảnh Stanford với lá rụng mùa thu và tòa nhà cổ kính hiện ra rõ ràng trong tưởng tượng, ở đó có một cô gái da ngăm tóc xoăn và những người bạn da trắng của cô, mỗi ngày đi qua con đường ấy đến giảng đường, sống động chân thực gợi dòng hồi tưởng, dễ liên tưởng đến tuổi trẻ bản thân.
Suốt năm đầu Stanford, cuộc sống của Huyền hoàn hảo, khi mỗi ngày được gặp gỡ những con người tuyệt vời, mỗi ngày đều có bài học mới, tràn ngập cảm xúc. Cô gái ấy lạc quan, giọng văn vẫn tưng tửng vui tươi như hồi đi bụi còn suy nghĩ trưởng thành lắng đọng hơn nhiều.
Rồi bỗng một lúc, phát hiện ra có gì đó gượng ép, Huyền buồn mà không nói, như thể cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tích cực ép bản thân độc lập hơn. Vô tình, trong nhịp sống ở Stanford, nơi những ý tưởng và ước mơ phi thường là điều bình thường, Huyền cảm thấy cơ hội làm lại bản thân quá quý giá, đến mức quá biết ơn, quá gắng sức, đến mức ..
… đến đó thôi, không nên SPOIL thêm nữa
=))) Cuối cùng ai cũng biết là vực dậy và trưởng thành again rồi.
Tóm lại, sách ngắn nên kể cả không hợp mà đọc cũng không mất mát bao nhiêu thời gian, lại còn thú vị sâu lắng. Khuyên mọi người nên đọc thử nhé^^.
KẾT: Khâm phục BẢN LĨNH của em, ngưỡng mộ ĐAM MÊ học hỏi ở em, mê mệt tính cách nơi em, một cô gái truyền CẢM HỨNG.
Cả nhà rinh về đọc Tết tại đây nhé: https://tiki.vn/giac-mo-my-duong-den-stanford-p298999.html
<3 Chia sẻ và tag bạn bè mình nếu các em thấy có ích nhé <3
#HannahEd#duhoc#hocbong#sanhocbong#scholarshipforVietnamesestudents