[Apply experience] Ghi dấu ấn bài luận vì viết về người bố làm nghề … cưa bom

Mỹ Linh sinh ra ở Huế (1989), tốt nghiệp ĐHKHXH&NV TP HCM. Cô từng là phóng viên, chuyên viên PR tại Việt Nam trước khi bỏ việc để đi du lịch sang Ấn Độ rồi Nepal. Vừa du lịch, Linh vừa kết hợp làm tình nguyện viên và dạy học.

Linh từng gây chú ý với câu chuyện hi hữu của chính mình khi cô sống sót qua trận bão tuyết khủng khiếp khiến hơn 40 người thiệt mạng và nhiều người mất tích ở dãy núi Annapurna (Nepal) hồi 10/2014 và là chủ nhân của bức thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gây xôn xao dư luận cùng năm đó.

Nhận trên tay thư trúng tuyển nóng hổi từ ĐH Duke, Mỹ Linh đã có cuộc trò chuyện cởi mở với PV Dân trí về bài luận đặc biệt trong bộ hồ sơ giúp cô gái Việt chinh phục thành công suất học bổng thạc sĩ danh giá.

Nộp đơn thạc sĩ khi không có bất kì bảng điểm nào

“Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Bố tôi thời ấy là một thợ cưa bom. Một ngày, bố tôi ra khỏi nhà sớm với chiếc máy dò kim loại của ông ấy. Không lâu sau đó một tiếng nổ vang trời. Mẹ tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài, vội vã gói ghém đồ đạc vào bệnh viện không biết bao lâu sẽ trở về” – Võ Thị Mỹ Linh.

 

PV: Tốt nghiệp đại học, làm báo chí/ truyền thông rồi lại bỏ tất cả để đi du lịch. Lý do gì khiến Linh nộp đơn vào ĐH Duke để tiếp tục hành trình học tập ở tuổi 28?

Võ Thị Mỹ Linh: Năm 2016, sau một khoảng thời gian điều hành tổ chức phi lợi nhuận do chính mình sáng lập rồi làm CEO cho một dự án du lịch, tôi rơi vào trầm cảm do bị áp lực từ nhiều phía.

Tôi quyết định gác lại tất cả, đi du lịch với mục đích học hỏi từ bạn bè khắp nơi trên thế giới như cách mà tôi đã học trong chuyến đi đầu đời ở Ấn Độ. Nhưng gần cả năm rong ruổi ở Mỹ và Mexico, tôi không có nổi một người bạn.

Mỹ Linh (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến đi Ấn Độ.
Mỹ Linh (thứ 2 từ trái sang) trong chuyến đi Ấn Độ.

Tối đến, tôi ngồi xuống cùng những bạn trẻ du lịch bụi như tôi, đến từ các đất nước khác nhau. Họ uống rượu, hút cần rồi tự an ủi nhau hãy sống điên rồ vì tuổi trẻ có nhiêu đâu mà ngần ngại. Nhưng khi tôi hỏi họ về những dự định cho tương lai, tất cả họ đều không biết muốn trở thành gì. Tôi thấy mình ngồi sai chỗ, nói chuyện với sai người.

Tôi muốn tiếp cận, gặp gỡ những người tài giỏi, có khát khao và có mục đích sống giống tôi. Tôi nhận ra trường học là nơi có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng đó. Đó chính là lý do tôi nộp đơn xin học bổng.

 

Rời trường đại học đã gần 2 năm và dành từng ấy thời gian để đi du lịch, Linh liệu có gặp khó nào trong quá trình nộp hồ sơ chương trình thạc sĩ?

Với tôi, hành trình khó nhất là thi IELTS và GRE. Lúc nộp đơn là tôi không có bảng điểm nào cả. Tôi viết 4 bài luận, gửi hội đồng Rotary (tổ chức sẽ hỗ trợ tài chính cho tôi) bảo họ đọc trước, nếu họ băn khoăn thì phỏng vấn tôi để kiểm tra trình độ.

Sau khi đọc xong bài luận, bà Lyn Kenny (một thành viên trong hội đồng) gọi cho tôi và bảo bà rất ấn tượng với bài luận của tôi. Nhưng quy định là quy định, tôi phải thi hai kỳ thi đó và hội đồng sẽ trả tiền lệ phí thi giúp tôi. Họ cũng mời tôi đến Madison thuyết trình trong một buổi họp mặt của họ nữa.

Lúc đó tôi chủ quan, nghĩ nếu mà hội đồng trả tiền thi cho tôi, lại còn mời tôi làm diễn giả nữa thì nghĩa là họ đã chọn tôi rồi. Nên tôi chẳng ôn thi gì cả, vả lại muốn ôn thi cũng không được do lúc đó tôi đang trên đường đi du lịch, không có sách vở gì hết. Kết quả là điểm thi của tôi rất thấp. Khi tôi bị đánh rớt, tôi khóc rất nhiều.

Linh làm tình nguyện trong các khách sạn tại Mexico để được ăn ở miễn phí trong thời gian ôn luyện ứng tuyển vào ĐH Duke.
Linh làm tình nguyện trong các khách sạn tại Mexico để được ăn ở miễn phí trong thời gian ôn luyện ứng tuyển vào ĐH Duke.

Tôi mới nhận ra là mình không giỏi như mình nghĩ. Bà Lyn Kenny bảo nếu tôi muốn sang Anh học thì hội đồng vẫn hỗ trợ vì trường ở Anh không có yêu cầu gắt gao như Duke. Tôi quyết định thi lại vì tôi muốn chứng minh là tôi có thể làm được.

Từ sau đó, tôi gác lại việc đi du lịch, xin đi làm tình nguyện viên cho các khách sạn ở Mỹ và Mexico để đổi lại ăn ở miễn phí. Mỗi ngày tôi chỉ làm trung bình 5 tiếng, thời gian còn lại tôi tập trung cho việc học. 6 tháng sau, tôi thi lại và đạt yêu cầu của hội đồng đưa ra.

 

Đại học Duke là ngôi trường tốp đầu Mỹ với lượng ứng viên nộp đơn cạnh tranh, theo Linh bí quyết nào giúp bộ hồ sơ của bạn ấn tượng và thuyết phục được hội đồng tuyển sinh?

Tôi nghĩ, chắc là vì tôi đi du lịch nhiều nên tôi luôn có câu chuyện để kể cho mọi người nghe dù là trong vòng phỏng vấn hay là trong bài luận. Tôi nhớ hội đồng có hỏi tôi là muốn làm gì và muốn trở thành gì sau khi tốt nghiệp. Tôi trả lời tôi muốn nhiều thứ lắm, muốn như các anh chị cựu sinh viên làm giám đốc quỹ này quỹ kia.

Nhưng với tôi, trở thành gì không quan trọng. Quan trọng là vì sao tôi muốn trở thành người nắm giữ vị trí đó. Có người làm vì tiền bạc, có người thích địa vị còn tôi chỉ đơn giản muốn đem lại ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xung quanh tôi. Nên bất kể sau này tôi làm gì, chọn công việc gì. Tôi vẫn biết chắc rằng công việc đó ít nhiều đem lại ảnh hưởng tích cực cho xã hội.

Lình huấn luyện kĩ năng cho các tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận Volunteer House Vietnam (VHV) do cô sáng lập và điều hành.
Lình huấn luyện kĩ năng cho các tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận Volunteer House Vietnam (VHV) do cô sáng lập và điều hành.

Bài luận về người bố làm nghề… cưa bom

Bạn thể hiện cá tính của mình thế nào trong bài luận gửi Duke?

Có tổng cộng 7 bài luận tôi phải viết, trong đó 4 bài luận gửi cho hội đồng Rotary (tổ chức sẽ hỗ trợ tài chính cho mình) và 3 bài luận tôi phải gửi cho Duke để Duke chấp nhận cho tôi vào học. Hai quá trình này hoàn toàn tách biệt nên hai hội đồng phỏng vấn cũng khác nhau.

Hầu hết các bài luận liên quan đến kinh nghiệm và quan điểm cá nhân nên tôi không tiện chia sẻ. Chỉ chia sẻ một đoạn nhỏ trong phần bài luận giới thiệu về bản thân:

“Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Bố tôi thời ấy là một thợ cưa bom. Thu lượm bom đạn sau chiến tranh trở thành một nghề mưu sinh đối với người dân quê tôi. Những quả bom sau đó được cưa ra, vỏ dùng bán cho người thu mua phế liệu, phần thuốc nổ bên trong được dùng để đánh cá.

Một ngày, bố tôi ra khỏi nhà sớm với chiếc máy dò kim loại của ông ấy. Không lâu sau đó một tiếng nổ vang trời. Mẹ tôi nước mắt giọt ngắn giọt dài, vội vã gói ghém đồ đạc vào bệnh viện không biết bao lâu sẽ trở về. Đứa trẻ 7 tuổi như tôi được mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc em gái nhỏ vừa tròn vài tháng tuổi. Bác sĩ bảo bố tôi có thể bị mù vĩnh viễn. Ông ấy cần cấy ghép thủy tinh thể và dĩ nhiên là tốn rất nhiều tiền.

Tai nạn bom xé gia đình tôi ra thành nhiều mảnh vỡ. Nhưng điều đó không quan trọng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng vượt qua. Điều quan trọng là, ở Việt Nam, mỗi năm trung bình có khoảng 4000 người chết và bị thương vì tai nạn bom mìn. Nhưng lạ thay, những người thợ cưa bom không vì thế mà từ bỏ nghề của họ. Bởi đó là kế sinh nhai duy nhất giúp họ nuôi sống gia đình.

Cô gái 9X trong chuyến đi tình nguyện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bù Đăng, Bình Phước.
Cô gái 9X trong chuyến đi tình nguyện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Bù Đăng, Bình Phước.

Tôi có 10 tập sách in chung dành cho thiếu nhi và 1 cuốn tiểu thuyết viết riêng. Mọi người hỏi tôi làm thế nào để viết văn. Tôi bảo, tôi bắt đầu viết từ lúc bé. Và bài luyện viết đầu tiên của tôi là thư li dị dành cho bố mẹ. Mẹ tôi từng sống không hạnh phúc.

Để bảo vệ mẹ, cách duy nhất tôi có thể làm lúc đó là giúp bà ly hôn. Nhưng cuối cùng mẹ tôi từ chối. Bà sợ xã hội phán xét bà. Bà nhìn những phụ nữ xung quanh cũng bị chồng đối xử tệ bạc và nghĩ rằng chuyện đó cũng thường thôi, là phụ nữ cần phải biết cam chịu.

Vài năm trước, tôi được biết đến sau sự kiện sống sót trong trận bão tuyết đã lấy đi mạng sống của hơn 45 người trong đoàn leo núi. Mọi người khen tôi dũng cảm. Nhưng không, những người phụ nữ ở nhà thầm lặng hy sinh cuộc đời họ cho chồng con, tôi thấy họ dũng cảm hơn nhiều.

Không lâu sau đó tôi lại được mọi người biết đến với lá thư gửi Bộ trưởng bộ giáo dục về những bất cập trong sách giáo khoa tiếng Anh.

Rất nhiều người sau khi đọc bức thư vội vàng đổ lỗi cho ngài Bộ trưởng vì đã phá hỏng tương lai con em họ. Nhưng tôi nhớ bố tôi từng nói với tôi một câu thế này “Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi chính con không thể thay đổi cuộc đời con. Vì cuộc đời là cuộc đời của con, không ai có thể sống thay con được.”

 

Mỹ Linh dự định gì trong thời gian sắp tới?

Tôi sẽ theo học ngành International Development Policy (tạm gọi là chính sách phát triển quốc tế). Hiện tại tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt cho việc học, ngoài ra chưa định hướng nhiều.

Cô gái Việt đam mê xê dịch.
Cô gái Việt đam mê xê dịch.

Nếu có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang ước mơ du học Mỹ, Linh sẽ nói gì?

Tôi nghĩ các bạn nên mạnh dạn tự tin nộp đơn xin học bổng và đừng tự giới hạn bản thân. Nếu một người bình thường như tôi làm được thì các bạn cũng làm được. Còn nếu chưa nộp đơn mà đã nghĩ mình không đậu thì chắc chắn là bạn không đậu rồi.

Sắp tới tôi sẽ có chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho những bạn sinh viên tiềm năng muốn xin học bổng nước ngoài. Các sinh viên này sẽ được người nước ngoài dạy kèm tiếng Anh nếu trình độ tiếng Anh chưa tốt, được hướng dẫn cách viết bài luận và cách nộp hồ sơ. Tất cả hoàn toàn miễn phí.

Cảm ơn Linh về những chia sẻ chân thành. Chúc Linh thành công trên những chặng đường tiếp theo.

 

Link gốc bài viết: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/co-gai-viet-song-sot-than-ky-qua-bao-tuyet-nepal-nhan-hoc-bong-toan-phan-my-20180201075357785.htm

<3 Tag và chia sẻ cho bạn bè nếu thấy có ích các em nhé <3

#HannahEd #hocbong #duhoc #sanhocbong #ScholarshipsforVietnamesestudents

Post Author: chixdang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *