Hãy đọc khi bạn cảm thấy nhớ nhà
“Giang ơi,
Nếu cuối tháng này em xin đc visa thì tháng 9 em sẽ lên đường đến UK. Em sẽ bắt đầu sống trong môi trường hoàn toàn mới, sẽ có khó khăn, có nỗi buồn mang tên nhớ nhà, sẽ bơ vơ, lạc lõng, nhưng sẽ trưởng thành. Có điều em lại ko biết làm sao mỗi khi buồn hay chán nản. Chị có thể cho em lời khuyên đc không?
Nhân tiện, em cũng tên Giang và em quý chị không phải vì cùng tên mà vì chị làm vlog rất hay!”
Minh Giang
Minh Giang ơi,
Cảm ơn em vì đã yêu thích vlogs của chị. Và chúc mừng em đã đủ may mắn để có một chuyến đi học nước ngoài trong đời. Có thể thấy là em cũng đã làm “bài tập về nhà” và cũng hiểu những khía cạnh phổ biến của việc du học. Sẽ trưởng thành là đúng. Nhưng bơ vơ lạc lõng thì hoàn toàn không. Đừng tin những người đi du học mà lại kêu ca phàn nàn là buồn quá, khổ quá, chán quá. Để chị cho em biết vì sao.
- MỖI NGƯỜI BẠN ĐỀU ĐÃ TỪNG LÀ MỘT NGƯỜI LẠ
Trên thế giới đến giờ đã gần 8 tỉ người rồi em ạ. Ngay như trường đại học sắp tới của em nếu nhỏ cũng phải 3000 sinh viên, lớn thì vài chục ngàn. Đứng giữa hàng ngàn người mà lại có thể kêu ca rằng không có bạn bè sao?? Giữa em và một người bạn mới chỉ cách nhau một câu chào mà thôi.
Nói qua cũng phải nói lại, chị hiểu rằng có những người tính cách hướng nội và bắt chuyện với người khác có thể thực sự rất khó. Nhưng ai sẽ để bụng hay khó chịu vì em bắt chuyện chứ? Hãy nói bất cứ gì, chuyện bài vở, chuyện nhà cửa, chuyện phương tiện di chuyển đến trường, em và các bạn đều có những điểm chung đó mà. Có những bạn mà em sẽ chỉ nói ba câu xã giao rồi không gặp nhau nữa, nhưng sẽ có những bạn mà câu trước câu sau, em và bạn đó phát hiện ra 2 đứa cùng thích chơi game, hoặc bóng rổ, hoặc nấu nướng, hoặc truyện tranh, hoặc cái gì trên đời cũng được, thế là em có một người bạn mới. Vậy thôi. Không quá phức tạp đúng không?
Không có lý do gì trên đời là hợp lý cho việc không có bạn bè, em ạ. Em có hình dung được rằng bạn bè em ở nước ngoài sẽ thú vị đến như thế nào không? Nhờ sự khác biệt của họ mà em sẽ được biết những thứ em chưa từng nghe, ăn những món em chưa từng thử, làm những việc em chưa từng nghĩ em có thể. Một trải nghiệm như vậy sao có thể không làm em hào hứng chứ?
Nếu thực sự có những người quá hướng nội và không cảm thấy cần có bạn bè, thì cũng được thôi. Tôn trọng quyết định của họ. Nhưng đừng kêu ca. Sự cô đơn và không bạn bè là lựa chọn của họ, không phải “điểm trừ” của việc du học.
- CỨ ĐI DU HỌC LÀ SẼ BUỒN VÀ NHỚ NHÀ?
Có lẽ số đông, dù có du học hay không, cũng sẽ đều nói với em là du học thì buồn lắm, nhớ nhà lắm. Không phải vậy đâu em. Nói không biết em có tin không, nhưng chưa từng có một ngày ở nước ngoài chị cảm thấy buồn vì nhớ nhà. Hoàn toàn không phải chị không nhớ bố mẹ hay ghét cuộc sống ở Việt Nam, mà là chị luôn cảm thấy biết ơn về chuyến đi của mình. Em có biết có bao nhiêu triệu người Việt Nam ao ước chỉ một lần được bước ra khỏi biên giới, bao nhiêu triệu người không bao giờ có được cơ hội như em? Những người như chị và em thuộc số ít lắm lắm. Đằng sau cơ hội của mình ngày hôm nay là mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm của bố mẹ đó em à.
Tất nhiên không có gì là tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều có điểm cộng điểm trừ. Ví dụ, chị luôn cảm thấy may mắn về chuyến du học, nhưng lại ghét việc phải đi bộ đi học. Ghét lắm, vì bên đó rất lạnh, mà cơ thể chị thì không tương thích với gió lớn cho lắm. Gió rít xuyên vô tai và làm cho chị buốt óc. Hồi ở bên đó chị lại ăn uống được, người béo ú, đi vài bước là thở. Cho đến một hôm đại học năm 2, đang lật đật trong 9 lớp áo từ trường về nhà, chị gặp một ông già chống gậy đi cùng chiều. Bournemouth toàn đường đồi, đoạn đó dốc lên nhìn ổng đi khó lắm. Chị khoác tay dìu ổng đi hết đoạn dốc, ổng nói, nếu tôi may mắn có đôi chân như cháu tôi sẽ đi bộ hàng ngày. Xấu hổ lắm em ạ, cảm giác như mình chỉ là đứa con nít luôn phàn nàn về những thứ mà thực ra may mắn mới có được.
Khi em đi học rồi, mỗi khi cảm thấy buồn hay chán nản, hãy tự nhắc mình rằng hỉ nộ ái ố là chuyện bình thường, bất cứ ai dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam cũng đều trải qua. Nhưng hãy luôn luôn biết ơn, em sẽ thấy em có quá nhiều.
Nếu em muốn, em sẽ còn ở Việt Nam cả đời. Nhưng trải nghiệm du học thì ngắn lắm, hãy tận hưởng nhé!
Best wishes em,
Giang
Nguồn: giangoi.com
Tác giả: Giang Ơi
Link gốc: https://giangoi.com/qa/hay-doc-khi-ban-cam-thay-nho-nha/?fbclid=IwAR1eevyyWsrkUfxTS6rhPtpgfjV3LZ61OxXtXJJXObQUPSI2ffPIBRN35Ho