CHUYỆN MÌNH TỰ TI

Tác giả: Vũ Hoàng Hải My (http://bit.ly/36lmBP1)

( Bài viết này, nằm nêu lên một góc nhìn khác về sự tự ti, không mang tính chất khuyến khích ai. )

Trước tiên cần nhấn mạnh, với mình, tự ti….không sao.

Có một điều mình buộc phải tự nhìn nhận và thừa nhận, đó là mình luôn có một phong thái tự tin khi đối diện với người khác, nhưng thực tế mình lại sống với sự tự ti.

Sau nhiều năm như thế, mình thấy rằng điều này không quá tệ

  1. Tự ti cho phép mình tìm hiểu bản thân

Đa phần, sự tự ti đến từ việc đi so sánh mình với người khác. Rõ ràng là chẳng có một tiêu chí nào đủ khách quan để nói rằng một người hơn hay kém người kia. Nhưng, chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau dựa trên những tiêu chí chủ quan của bản thân mình và của những định kiến vô hình từ lâu được hình thành trong tiềm thức.

Có những lần mình đã tự ti vì một lí do hết sức dớ dẩn rằng :”Mình chẳng có gì độc đáo.” 

Có vài người, họ hỏi mình, thế “độc đáo” ở đây là gì?

Nhiều khi người ta không định nghĩa được, nhưng chỉ cần nhìn thấy một ai đó mà theo quan điểm của họ là “độc đáo” thì họ sẽ nhận ra ngay, còn có những người, phải nhìn thật lâu, ngẫm thật sâu mới thấy.

Vậy nên mỗi lần thấy tự ti, mình lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tự trả lời rằng liệu giá trị mình muốn hướng đến là gì, mình theo đuổi gì, như thế nào mới phù hợp nhất với mình.

Cho nên mỗi lần sự tự ti ập đến là một lần mình có cơ hội hiểu rõ hơn những lựa chọn và quyết định của mình.

  1. Sự tự ti là đòn bẩy

Khi mình cảm thấy bản thân đang thua kém, mình sẽ luôn sẵn sàng để phát triển, sẵn sàng tiến bộ không ngừng, sẵn sàng sai và được sai. 

Dù thỉnh thoảng, sự tự ti thật sự sẽ gây khó chịu. Khó chịu khi mọi người có thể dễ dàng nói chuyện với nhau trên trời dưới bể trong khi mình phải hỏi chị gu gồ về từng câu mà họ nói, từng khái niệm mà họ đề cập. Và với những người luôn muốn tiến lên, chẳng có lí nào họ cho phép mình như vậy mãi. 

Có một đoạn văn mình rất thích đó là: “ Khó chịu chính là môi trường giúp bạn học được những điều mà bạn sẽ không thể học được trong môi trường thoải mái” và “Ngu ngốc cho phép bạn chịu khó”.

Năm mình được chọn đi thi HSG Văn cấp tỉnh, đội tuyển có 5 đứa, thì 4 đứa trường chuyên, trừ mình.

Ngày mình app Youth+, mới gặp 4 người trong Team Content Online thì 3 người đã hoặc đang học trường chuyên, dĩ nhiên lại tiếp tục trừ mình.

Và điều này không sao.

Khi mình không tự tin mình là đứa giỏi nhất thì tức là mình thừa nhận việc đang được tiếp xúc với những người giỏi hơn, và mình mở lòng để học hỏi.

  1. Sự tự ti VỪA PHẢI giúp mình tỉnh táo.

Trước tiên cần nói, mình có lẽ là kiểu người khá thực tế, mình ít khi làm một điều gì đấy mà không tính toán trước lợi ích nó đem lại cho mình. 

Mình không phải kiểu người có thể dễ dàng bất chấp “làm điều mình thích” 

Bởi chẳng có bảo đảm nào rằng điều mình thích hôm nay, sau một giấc ngủ dậy, mình vẫn còn thích nó.

Mình cần tỉnh táo và sáng suốt, để thật sự cân nhắc trước những lựa chọn mang tính ngã rẽ của cuộc đời, bởi dù có làm gì, mình cũng sẽ không quên chừa lại đường lui cho bản thân.

Ví dụ như việc du học. Đây không phải một quyết định trong nay mai. Mà nó, thực sự đã được mình cân đo đong đếm từng chút một.

Tự ti là để biết mình đang ở đâu, mình có những gì, đã làm được gì rồi.

Nhưng, VỪA PHẢI là đủ.

Vừa phải để giữ cho mình luôn tỉnh táo trước những rủi ro, mà không trở thành lí do khiến mình hoàn toàn từ bỏ.

Và, điều cuối cùng.

  1. Sự tự ti khẳng định quyết tâm của mình.

“Brave doesn’t mean you’re not scared. it means you go on even though you’re scared.” – Angie Thomas

Lúc mình tự ti, là lúc mình cảm thấy khả năng đạt được một điều gì đấy không cao, là lúc mình đấu tranh dữ dội giữa việc đi tiếp hay dừng lại.

Nếu mình đang tự ti đến chết đi được, mà mình vẫn quyết định kiên trì với lựa chọn đó tới cùng, vậy thì mình nên tự chúc mừng bản thân, vì đã tìm ra điều thực sự mong muốn theo đuổi và sẵn sàng trả giá vì nó, như UWC chẳng hạn.

Mình biết, mình còn rất, rất nhiều thiếu sót. Nhưng ngay cả khi mình tràn ngập tự ti, mình vẫn đi.

Vì dù gì, một : một vạn là xác suất thành công, nó vẫn lớn hơn con số 0 khi mình triệt để từ bỏ.

“ Cứ cho là tất cả những lựa chọn, tất cả những cố gắng của em đều phí hoài đi nữa, thì em vẫn là em, chứ không phải bất kì ai khác, và em đang tiến tới với tư cách là bản thân mình “ – Haruki Murakami

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *