Đừng tự ti vì mình hướng nội khi thế giới ưa chuộng người hướng ngoại

Dường như xung quanh chúng mình đang có quá nhiều bạn giỏi, năng động. Vậy thì những người Introvert có cảm thấy mất tự tin hay các bạn sẽ thể hiện bản sắc của mình như thế nào? Cả nhà cùng đọc bài của bạn Ngân gửi về cuộc thi #ShareforGood và nếu thấy hay nhớ giúp bạn chia sẻ bài viết nhiệt tình nhé.

Những điều mình viết chỉ là những điều mà bản thân rút ra được khi tham gia các hoạt động và nhiều lần suy ngẫm về bản thân, thấy được cái mạnh cái yếu của mình cũng như những lần mình ước mình không phải là người hướng nội.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê gần biên giới, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn, học và chơi (phụ tiếp ba mẹ nữa). Trường mình là một trường huyện nên cũng không có câu lạc bộ hay tổ chức nào, đó là lí do vì sao mình chỉ cắm đầu vào học như một cỗ máy với hi vọng có điểm đại học thật cao thì tương lai sẽ tươi sáng và mình cũng chẳng tham gia bất cứ CLB nào. Mình chưa bao giờ ngồi lại và suy nghĩ mình yếu mạnh ở điểm nào, mình cũng chưa từng nghĩ bản thân là đứa hay hổ thẹn, ít nói cho đến khi lên đại học và tham gia hoạt động ngoại khoá…

Lần đầu tiên tham gia hoạt động cộng đồng đó là làm ambassador của iChange Youth Cam, nhờ dự án này mà mình có cơ hội thấy được rất rõ điểm mạnh yếu của bản thân chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng và nó đã dẫn mình đến nhiều cánh cửa khác nhau của cuộc đời. Mình vô cùng biết ơn vì điều đó. Thật ra, lúc được chọn làm ambassador, mình cứ nghĩ sẽ có nhiều sinh viên giống mình nhưng không, mình là đứa già nhất. Không hiểu sao mình lại có cảm giác lạc lõng, một phần vì lúc đó mình vừa mới rớt AIESEC. Các ambassador khác năng động lắm, họ lại còn rất giỏi. Mỗi lần ở gần họ mình đều cảm thấy một dòng năng lượng của tuổi trẻ đang tuôn trào. Mình luôn tự hỏi: “Sao mình không thể hoạt bát như họ nhỉ?”, câu trả lời là do bản thân tự ti vì mình là đứa lớn nhất lại ở trường làng, bản thân lại hướng nội không nói chuyện với ai, dẫn việc cảm thấy rất tệ vì mình cũng không bằng ai cả… Mình luôn cảm thấy mình là ambassador thất bại nhất từ trước đến giờ, không kết bạn được nhiều, chưa chơi thân được với ai, không nhắn tin trên cả group Facebook vì sợ khi nhắn mình sẽ phá mất bầu không khí, không dám nói chuyện với các thực tập sinh quốc tế thậm chí cũng không mời được camper nào tới Camp cả. Đây là lần đầu tiên mà mình luôn quở trách bản thân sao mình lại có thể hướng nội đến như vậy, mình ghét bản thân hướng nội, tự ti hổ thẹn. 4 tháng đó trôi qua cũng với cảm giác dằn vặt ấy…

Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó, sau 4 tháng này, mình ngồi lại và suy nghĩ lại tại sao mình làm ambassador lại thất bại thế, liệt kê ra rất nhiều và rất nhiều, cũng nhờ nhận thức rõ về bản thân đã tạo tiền đề cho mình vào được AIESEC với lần tuyển thứ 2 này. Mình là nhận ra rằng, chính vì hướng nội mà mình rất thích và có thể dành rất nhiều thời gian trò chuyện với bản thân, nhờ thế mà mình luôn khuyến khích được bản thân suy nghĩ tích cực mỗi khi gặp khó khăn, mình yêu bản thân nhiều hơn, hiểu rõ những gì cần làm để thay đổi nó. Thực chất, mình nghĩ việc quan trọng nhất chính là thay đổi suy nghĩ của bản thân trước, nếu các bạn có học triết chắc cũng biết trường phái duy tâm là ý thức quyết định vật chất. Quan trọng là ý thức của mình, mình làm chủ nó, mình suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tích cực. Trải qua những cảm giác khó chịu và dằn vặt ấy, bản thân thấy mình lớn hẳn, mình luôn suy nghĩ rằng “Ừ hướng nội thì có sao, tôi thích ở một mình, hướng nội giúp tôi có một tôi ngày hôm nay, không hoà lẫn vào ai cả”.

Chính nhờ việc ngồi lại xem xét bản thân mình cùng với việc suy nghĩ tích cực lạc quan đã làm nên bản thân của hiện tại: tự tin hơn rất nhiều, không còn rụt rè như trước. Nhưng có lẽ mình không thay đổi tính hướng nội đâu.  Điều quan trọng nữa là hãy luôn là người dẫn đầu, nếu không ai dám nói thì mình nói. Hãy suy nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình có thể sống, hãy làm điều mình muốn làm, muốn kết nối với bạn bè thì hãy kết nối, muốn nói thì cứ nói, muốn nhắn thì cứ nhắn, nếu không bạn vẫn chỉ sẽ ấp ủ điều đó trong lòng mà thôi.

PS: Nếu có thời gian mọi người nên đọc Never Eat Alone nhe, cuốn sách này đã làm thay đổi tư tưởng của mình rất nhiều về tầm quan trọng của các mối quan hệ, hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

Tác giả: Kim Ngân

Bài dự thi #ShareforGood bởi HannahEd Scholarship for Vietnamese students. Bạn hãy gửi câu chuyện, bài học, kinh nghiệm của mình tham gia nhé: LINK CUỘC THI

 

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *