Connect with us

Hi, what are you looking for?

Chuyện du học

ĐÔI ĐIỀU VỀ CUỘC SỐNG GẦN ĐÂY CỦA MÌNH

(1 bài chia sẻ trong nhóm Scholarship Hunters) Ở nước ngoài vui ghê:))))
1. KHI 100-1=0
Mình có quen 1 bạn, bạn này mới sang Nhật được 6 tháng, và giúp bạn đó rất nhiều: hỏi gì mình cũng trả lời, giúp thuê nhà, đi làm sim, làm thẻ ngân hàng, dẫn bạn đi siêu thị, hướng dẫn đi tàu, cho cái này cho cái kia. Đợt vừa rồi bạn hỏi vay gần 100 triệu đóng học nhưng mình không cho, thế bạn dỗi, rồi nghỉ chơi luôn. Và cũng chính tai mình nghe thấy bạn ấy nói sau lưng, rằng mình ki bo.
Người ta có câu: làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai 1 lần chẳng ai quên. Thực ra thì mình cũng không cho là mình sai, bởi vì tiền bạc nó phức tạp lắm, mình cũng chưa giàu và chưa đủ tin tưởng bạn đến mức sẵn sàng cho vay 1 số tiền lớn như thế. Mình tự nhận là mình không hề ki bo, lúc bạn mới sang Nhật, mình mua cho bạn 1 chiếc xe đạp, 1 cái bếp từ, 1 cái nồi chiên không dầu, không phải hàng xịn nhưng đều là hàng mới. Lòng tốt của mình sẽ khiến nhiều người cảm động, nhưng nếu lòng tốt đó diễn ra hàng ngày, thường xuyên thì sẽ có 1 số người cho đó là bổn phận của mình, là chuyện đương nhiên.
(Chắc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần)
2. TỰ LẬP – TỰ DO – TỰ HẠNH PHÚC
Bạn nào theo dõi cũng biết nhà mình theo tư tưởng “nuôi thả” và việc “tự tạo niềm vui cho chính mình” là điều mà gia đình đặt lên hàng đầu, và mẹ mình có cách dạy rất hay. Thời điểm những năm 2000, ở quê không lấy đâu ra quán bún quán phở, sáng ra thường ăn cơm nguội (gạo Q, gạo cứng) hoặc cơm rang. Trẻ con mà bắt nó ăn cơm nguội thì cũng khó, mình cũng thế thôi. Có 1 hôm mẹ mình đưa cho bát cơm nguội, không kèm thức ăn, bảo mình:
– Cứ nhai lâu vào, nó ngọt lắm.
Năm 5 tuổi, lần đầu tiên thấy ăn cơm không cần đường cũng ngọt. Về sau, mẹ mình đều cho mình thử các loại thức ăn khác nhưng không thêm gia vị, và thử đến khi nào mình nếm ra cái ngon của nó thì thôi.
Chính vì thế, sau này lớn lên, dù có sống ở Osaka hoa lệ hay chuyển lên vùng ngoại ô Tokyo thì mình vẫn tìm ra cái hay và thấy nó đẹp. Nhưng có nhiều bạn thì không thấy vậy. Mấy đứa em học cùng trường với mình, tưởng được sống giữa lòng Tokyo, ai dè sang đến nơi, trường đưa về ngoại ô sống, thế là mặt ủ mày chau. Mình mới kêu:
– Mái thoải lên, chỗ này chan hoà với thiên nhiên chứ lên Tokyo là chan hoà với bê tông đấy. Với cả ở đây thỉnh thoảng còn thấy muỗi chứ mày lên Tokyo không có muỗi đâu, thỉnh thoảng nhớ muỗi phết.
3. BÁC HÀNG XÓM
Quản lý nhà mình khá là rởm. Bọn mình có trả tiền dọn vệ sinh nhưng thỉnh thoảng mới có người đến dọn; hành lang, lối đi, bãi rác khá bẩn, cũng 1 phần vì bên Nhật nhiều quạ, nó cứ mổ rác rồi tha đi khắp nơi. Có 1 lần mình dậy sớm, thấy bác hàng xóm đang quét rác cho toà nhà mình. Mình hỏi:
– Sao bác lại quét?
Rồi bác đứng càm ràm suốt nửa tiếng: “bẩn thế này mà chúng mày cũng chịu được à, không biết gọi cho quản lý à, người ta để sẵn số điện thoại đây thi…”, “ghét mấy con quạ này thế nhẩy, rác tùm la tùm la”,… Mình nghĩ đề người ngoài phải dọn cho khu nhà mình thì cũng kỳ, thế là từ hôm sau, mình dọn. May mà diện tích nó nhỏ chứ nó lớn quá thì mình cũng chịu. Bác hàng xóm:
– A, mày quét rồi hả, thế tao đi về đây.
Mấy hôm sau mình có nhận được 1 chục trứng và 1 bó rau treo trước cửa nhà, kèm mảnh giấy. Mà nói thật là chữ xấu quá nên mình không đọc được nội dung. Sáng hôm sau bác ấy hỏi mình rau ăn có ngon không, lúc đó mình mới biết là bác đó cho. Về sau thân quen, mình mới hỏi:
– Sao chữ bác xấu thế.
– Á à, tao đã cho rồi mày còn chê à.
Bác hàng xóm khác là độc miệng, mà giọng thì như thét ra lửa nên ai không hiểu tiếng Nhật chắc tưởng bác đang chửi mình, nếu quen rồi thì thấy trêu bác ấy cũng vui. Không trêu là ngứa ngáy cả ngày.
4. LÀM THUÊ VÀ LÀM CHỦ
Chị bạn mình mới mở 1 quán ăn nhỏ, mình là khách quen. Đồ ăn không phải là xuất sắc, nhưng có hương vị gia đình, quán cũng sáng sủa, sạch sẽ nên lượng khách cũng đông. Hôm đó mình đi ăn, và thấy 1 bàn cũng say khướt, mà mấy thanh niên Việt Nam say thì cũng í ẹ lắm. Có 1 anh ôm cái nhà vệ sinh gần 1 tiếng đồng hồ, mà quán chỉ có 2 phòng vệ sinh, 1 cho nam, 1 cho nữ. Thế là khách khác cũng phàn nàn. Chị chủ quán mới nhờ người vào lôi ra. Anh đó mới nói:
– Để yên cho tau ngủ. Bọn bây có tin cái quán rách này tau vung tay là tau bao cả quán, bọn mi phải về hết không.
Rồi nói thêm mấy câu khó nghe nữa. Chị chủ quán đuổi thẳng cổ luôn.
Mấy hôm sau chị ấy kể chuyện cho mình nghe. Các bạn chị cũng dẫn đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè đến ủng hộ quán. Đồng hương của chị dẫn đồng nghiệp tới chơi, mà trùng hợp anh khách say xỉn kia là cấp dưới, đồng hương của chị là cấp trên. Anh có nói nhỏ, xin lỗi chị và bảo chị đừng kể sếp nghe.
Đoạn này, mình nhớ đến câu nói của ông Lê Thẩm Dương, đại ý là “tâm thế của thằng đi làm thêm nó khác với tâm thế của thằng làm chủ”. Bạn làm chủ, dù chỉ là chủ sạp hàng lề đường thôi, nhưng thích thì nghỉ, gặp khách mình ghét thì đuổi. Còn làm thuê thì cứ nhìn mặt sếp mà sống.
5. MỘT CHIẾC PART TIME ĐỘC DỊ LẠ
3 tháng trước, 1 đứa bạn người Trung Quốc rủ mình đi đám cưới. Mình không sõi tiếng Trung, nó không sõi tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, mỗi lần nói chuyện là tay chân múa may quay cuồng mới hiểu ý nhau. Mình hiểu đại khái là nó rủ đi đám cưới của người Nhật. Mình cũng hào hứng, đi mua ngay cái phong bì đám cưới rồi nhét tiền mừng vào. 2 đứa đến chỗ hẹn rồi cứ dự đám cưới, chụp ảnh như đúng rồi. Đến khi kết thúc, nó đưa trả mình cái bao bì, và đưa thêm 1 phong bì nữa, kêu:
– It’s our salary, we will divide it equally.
– ????? Salary?
Mình cứ nghĩ là nó nói nhầm. Nhưng không, nó là tiền lương. Về sau chị ta mới giải thích rõ, cô dâu này ít bạn bè nên phải đăng bài thuê người đi đám cưới chị ấy, và bạn mình ứng tuyển, và bạn ấy cũng chẳng nhớ rõ cô dâu tên gì, bao nhiêu tuổi, họ hàng thân thích thế nào. Đấy, đi ăn cỗ còn được tiền mang về. Mình và bạn mình có đi thêm 3 cái đám như này nữa, nhưng mình vẫn chả biết nó lần việc này ở đâu.
Xét về độ độc dị lạ, các anh Nhật xếp thứ 2 thì không ai là chủ nhật.
6. CĂN CỨ KHÔNG QUÂN MỸ
Nhân dịp sinh nhật hồi tháng 5, mình đã có 1 chuyến đi khá đặc biệt ở căn cứ không quân Yokota, ngoại ô Tokyo. Đại khái là mỗi năm người ta sẽ mở cửa 1-2 ngày gì đó cho người dân vào tham quan, rồi nhìn người ta diễn tập, sờ cái máy bay, đi vào khoang máy bay,….
Bình thường mình sống ở ngoại ô nên cũng nghe tiếng máy bay suốt ngày. Ngày nào cũng nghe máy bay dân sự (vì Tokyo có 2 sân bay, cũng nhiều khách), tuần nào cũng nghe tiếng máy bay quân sự. Không biết là họ tập trận hay đi tuần tra. Mà máy bay quân sự cũng xịn, có cái mình chưa nhìn thấy bao giờ. Mình hay kể, máy bay trực thăng ở Việt Nam có 1 cánh quạt, còn máy bay quân sự bên này có 2 cái quạt :))). Đi rồi thì biết tên mấy loại máy bay này (đã quên), cái gì mà V-22, Osprey gì đó. Và hoa hậu của ngày hôm đó là chiếc tiêm kích tàng hình tối tân F35 của lực lượng phòng về trên không Nhật Bản. Xem xong thấy Mỹ Nhật giàu ghê.
Và cũng không quên chụp cùng các anh lính ngầu đét, mlem mlem.
7. LẦN ĐẦU TIÊN DỰ HÔN LỄ LGBT
2 anh bạn của mình, 1 người từ Thuỵ Điển, 1 người từ Ireland, cả 2 đều đang làm việc tại Nhật và tổ chức hôn lễ cách đây 2 tuần. Lúc đó mình còn vỗ đùi đen đét:
– Ô, mấy ông Nhật thế mà khá, thông qua luật hôn nhân đồng giới rồi cơ đấy.
Lúc cử hành hôn lễ, chiếu mấy video về 2 người mình mới biết họ đăng ký ở Ireland, chứ Nhật thì vẫn cứ là Nhật thôi. Đến đoạn này thì lại học thêm được mớ kiến thức về hôn nhân ở đây. Ở Ireland, họ cấm ly hôn, lúc đăng ký kết hôn sẽ gia hạn từ 1 – 100 năm. Ví dụ, lúc kết hôn bạn chọn 4 năm, sau 4 năm các bạn có thể ly hôn hoặc gia hạn tiếp. 2 anh chọn 100 năm, muốn bên nhau cả đời…
Là 1 người ủng hộ LGBT và cũng là 1 fan cứng của Eminem, mình xin mượn lời đấng: Tôi không quan tâm nếu bạn đen, trắng, thẳng, lưỡng tính, gay, lesbian, lùn, cao, béo, gầy, giàu hay nghèo. Nếu bạn tốt với tôi, tôi sẽ tốt với bạn. Đơn giản là như vậy.
Và mình thấy so với những người đàn ông mặc áo rằn ri cầm súng ở phía trên thì 2 người đàn ông mặc vest, cầm tay nhau rõ ràng là “hoà bình” và đáng yêu hơn rùi.
Cuộc sống lúc nào cũng có vui có buồn, nhưng sống ở nước ngoài sẽ mang lại cho mình những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, nên nếu các bạn muốn khám phá và đủ điều kiện thì… welcome to the world.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dành cho bạn

Chương trình

LỚP TÌM VÀ NỘP HỌC BỔNG ONLINE HANNAHED Xin chào mọi người đã ghé thăm HannahEd và tìm hiểu về lớp tìm và apply...

Thông tin học bổng

Canada có lợi thế là dễ định cư nhưng học bổng cao thì ít hơn các nước khác rất nhiều. May quá, HannahEd Scholarship...

Chứng chỉ

Vừa hôm qua trong lớp học bổng HannahEd chị Hoa giảng viên, và cũng đang làm tại Google có chia sẻ cho các bạn...

Kinh nghiệm

Một trong những học bổng lớn nhất và đáng mong đợi nhất năm đã chính thức thông báo lịch mở đơn rồi Schofans ơi!...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987