ĐỘNG LỰC NỘP HỌC BỔNG

Học bổng: Duyên số kết hợp với khả năng

5.48 PM ngày 27/04/2018, bắt wifi chùa được phát từ điện thoại thằng bạn, chuẩn bị lên xe đi chuyến du lịch xa trong 5 ngày, một tiếng Tin-tin vang lên, báo hiệu một khoảnh khắc vỡ òa. Đó là cảm giác khi email lạ bất chợt vào điện thoại và hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bởi lẽ, cái học bổng mà tôi đang đợi báo là phải đến 9 PM mày mới nhận được kết quả. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nảy lên một ý nghĩ là thôi toi, chỉ có những đứa rớt mới báo sớm như vậy. Sau một hồi định thần, ủa mà cái học bổng này nó đâu thèm báo cho những đứa rớt nhỉ, vì nó cạnh tranh quá nhiều? Thế là từ từ và hồi hộp, tôi mở email. Cái cảm giác thật khó tả khi bạn đọc từng chữ một trong email, rồi đến chữ “Congratulations”, mọi cảm xúc như vỡ òa. Não tôi thì như muốn nổ tung ra, tưởng chừng như tôi muốn nhảy lên như thằng điên trước mặt cả trăm khách đợi xe lên chuyến. May thay, tôi vẫn là người còn tỉnh táo chán, chỉ vài cái đập tay vào đùi, hô “yeeeeeeeeee, yeeeeeeeeeeeeeee”, đập chân xuống đất, và đập luôn vào lưng của thằng bạn và con bạn ngồi cạnh thôi. Thế cũng đủ để gây sự chú ý lắm rồi, thằng ngồi sau lưng quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn, tôi lại liếc mắt trìu mến làm cho nó hoảng sợ quay đầu trở lại ngay ((:.

Không phải đây là lần đầu tôi nhận được học bổng, nhưng cái này thì đúng là 2 chữ định mệnh. Kể cho các bạn nghe, tôi là một thằng năng động (nếu không muốn gọi là tăng động), và định mệnh (đm) trói chân tôi vào chốn làm công ăn lương của nhà nước, ngồi 1 ngày 8 tiếng chỉ muốn cháy cái đít quần. Ôi thôi chưa dừng lại ở đó, lúc mới về nước, tham lắm, chí lớn lắm, nên sau giờ làm công sở còn chạy quanh làm part-time, khiến thời gian ăn còn không có huống chi có bạn gái (ờ xin gt là còn độc thân by the way, nên các bạn gái cứ nhào vô nhé ). Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, bị gò bó đến mức phát bực, cứ như vậy đến khoảng hơn 1 năm trời kể từ khi tôi về nước năm 2016. À ờm, bonus thêm là nhờ vậy mà mối tình 4 năm của tôi trôi đi như một cơn gió , nhưng bây giờ tôi nhận ra, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó thật. Đó là khoảng thời gian stress như chưa bao giờ stress của cuộc đời tôi, và đối với 1 thằng tăng động (như giới thiệu trên) thì các bạn tưởng tượng là nó khó thế nào rồi đấy. Phải hơn hình như 5 tháng sống trong cái tình trạng ấy, đến một ngày, giống như có “thánh đức chúa trời” ở đâu chui ra khai phá cho tôi vậy, nói cho oai vậy thôi chứ đó là thằng bạn bợm nhậu, bợm party của tôi, dắt tôi đi “khai sáng” qua những chầu nhậu và “quẩy” (cái từ này chắc không phải ai cũng hiểu ((:). À, đọc đến đây nếu bạn nào có tư tưởng là chỉ có thành phần hư hỏng mới đi chơi bời, ăn nhậu thì bạn đừng đọc nữa nhé! Đối với một người như tôi, đó là liệu pháp tốt nhất để đưa tôi thoát khỏi cái tình trạng mà tôi đã nói trên, và tất nhiên, biết điểm dừng là được. Lần đầu tiên trong 1 khoảng thời gian dài, tôi trở về làm việc với tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, hiệu quả cao, nói không quá chứ chính nó đã mang tôi lại với cuộc sống vốn có của mình, thậm chí không ngoa khi nói tốt hơn trước.

Thôi bỏ qua một bên chứ các bạn lại xem tôi là một thằng ăn chơi nữa ((:. Tiếp tục câu chuyện, sau khi trở lại là chính mình, tôi nhận ra rằng, bản thân đã đánh mất rất nhiều điều quan trọng, trong đó điều quan trọng nhất là nhiệt huyết tuổi trẻ và thời gian trong khoảng thời gian khá dài. Tôi bắt đầu bắt nhịp tốt hơn với cuộc sống, tham gia những hoạt động, bớt những công việc part-time không cần thiết, sống thoải mái và có ích hơn; và đi du lịch. Tôi bắt đầu tìm hiểu về ngành của mình, hướng đi tương lai của mình thay vì cứ dậm chân tại chỗ nơi chốn công sở mài quần này, và duyên số đã đưa tôi đến với HannahEd, một fanpage rất hữu ích cho các bạn muốn săn lùng học bổng. Tôi ngạc nhiên với những bài viết của chị, từ những thông tin về học bổng trên toàn thế giới, những câu chuyện apply học bổng, những inspirational quote, đến những sự kiện mà chị tổ chức; nó thay đổi cách nhìn của tôi rất nhiều về giới trẻ Việt Nam chúng ta hiện nay. Đất nước của chúng ta đầy những nhân tài, ai ai cũng biết, nhưng vì đâu những con người với niềm nhiệt huyết và khả năng như vậy lại bị vùi dập, đó là một vấn đề lớn. Nếu chúng ta không vươn ra biển lớn để học hỏi thêm, chúng ta sẽ giống như những chú hổ mạnh mẽ bị nhốt trong lồng sở thú vậy. Tôi đã từng học tập ở Úc 4 năm, có lẽ điều tôi học được nhiều nhất không phải là kiến thức, mà là trải nghiệm, thứ vô giá mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Nên các bạn trẻ à (bao gồm tôi luôn nhé, vì tôi cũng còn trẻ chán), có đam mê, có chí hướng, có tầm nhìn, thì các bạn phải nhìn thế giới này bằng con mắt khách quan nhất, và không có cách nào khác ngoài trải nghiệm, đừng nghĩ như những thế hệ trước hay thậm chí phần lớn các bạn ở thế hệ chúng ta vẫn còn nghĩ, “thế được rồi”. Không có bất cứ thứ gì gọi là được rồi cả, không ai có thể gọi là biết tuốt, mà người ta khác nhau ở chỗ họ biết trải nghiệm nhiều hay ít mà thôi. Vâng, quay trở lại cái học bổng mà tôi nhận được, nó là SISS, học bổng của chính phủ Thụy Điển, tôi xem đây là một chuyến đi nữa của cuộc đời, cho những trải nghiệm mới, những nền văn hóa mới, con người mới, kiến thức mới và cả niềm tin mới.

Đó là câu chuyện nhỏ về những động lực và duyên số khiến tôi apply thành công được học bổng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Còn apply như thế nào thì đó là chặng đường không ngắn, nếu các bạn thật sự có quyết tâm và thực hiện thì trước sau gì cũng sẽ được, tôi tin vậy. Có một điều tôi luôn tự hào về bản thân mình, đó là sau 18 tuổi, tôi chưa bao giờ sống bằng đồng tiền của bố mẹ mình nữa, giống như phương Tây vậy, điều này rất hay và rất đáng để học hỏi các bạn trẻ. Đừng gò bó mình với cảm giác an toàn từ bố mẹ, bố mẹ là người cho các bạn đôi cánh, nhưng để vươn lên và bay được thì nó phụ thuộc vào bản thân của bạn có dám thả mình xuống vực sâu, ra khỏi khuôn khổ của mình để đôi cánh đó hoạt động và bay lên cao hơn với vị trí mình đã dám nhảy xuống hay không. Lời cuối cùng tôi muốn chúc cho tất cả các bạn sớm tìm được mục tiêu riêng trong cuộc đời mình, sống theo cách mà mình muốn!!!

Thân ái,

Source: Alumni Lớp Học Bổng

Post Author: Linh Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *