Du học và câu chuyện ước mơ

Từ bé tôi đã là một đứa trẻ luôn tò mò và háo hức. Tôi sinh ra ở một huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Ngày nhỏ chỉ biết có đường đi từ nhà tới trường rồi từ nhà tới nhà ông bà. Tôi luôn tự hỏi không biết các bạn nhỏ bằng tuổi mình ở thành phố lớn thì như thế nào nhỉ. Ngày bố mẹ mua về một chiếc tivi, hồi ấy là một chiếc LG thì phải, tôi đã sung sướng chạy vèo về nhà để được xem tivi. Những ngày phải sang hàng xóm xem nhờ chiếc tivi đen trắng đã chấm dứt. Sự tò mò của tôi được giải tỏa khi tôi được biết cuộc sống của các bạn nhỏ ở thành phố qua bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21. Lên cấp 3, tôi lại say mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nhìn các anh chị đoạt giải và được đi Úc du học, tôi lờ mờ nghĩ không biết cuộc sống của học sinh bên Úc thế nào nhỉ? Và từ đó trong tôi nhen nhóm một ước mơ, ước mơ được bước chân ra thế giới khác, một thế giới rộng lớn hơn một thị trấn nhỏ nơi tôi đang ở. Đó cũng là động lực để tôi học tiếng Anh và chăm chỉ dùi mài kinh sử cho kỳ thi đại học.
 
Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đậu vào trường đại học Ngoại thương. Tôi lên thành phố và bắt đầu cuộc sống tự lập. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn khi được học tại trường Ngoại thương. Từ năm thứ nhất, năm thứ hai, các bạn cùng lớp tôi đã lần lượt lên đường du học Mỹ, Singapore và Nhật Bản. Bạn thì đi tự túc, bạn đi theo học bổng của chính phủ hoặc trường. Lúc ấy tôi chỉ thầm nghĩ tại sao các bạn giỏi và năng động thế. Các thầy cô giáo dạy tôi ở trường hầu hết đều tu nghiệp ở nước ngoài về. Tôi nhớ thầy giáo dạy tôi môn Tài chính quốc tế ngoài giờ học đã say sưa kể cho chúng tôi về cuộc sống học tập của thầy ở Đức hay thầy dạy Tài chính doanh nghiệp kể về hành trình tìm đề tài tiến sỹ của thầy ở Pháp. Câu chuyện về nước Úc xa xôi một lần nữa lại quay trở lại qua lời kể của cô giáo dạy môn Thanh toán quốc tế. Cô đã từng nộp hồ sơ học bổng trượt và cuối cùng cô đã dành được học bổng của chính phủ Úc AUSAID để theo học ngành Thạc sỹ tài chính. Cô sinh viên tỉnh lẻ lúc ấy là tôi khi nghe những câu chuyện ấy lại mang cho mình một quyết tâm, quyết tâm đi du học và khám phá, bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
 
Năm cuối cùng tại trường đại học, tôi được nhận vào làm thực tập tại công ty kiểm toán PwC. Dự định học tiếng Anh để thi IELTS của tôi cứ gác lại mãi vì tôi vừa bận việc thực tập vừa bận việc viết luận văn. Khi khóa chúng tôi bảo vệ luận văn xong xuôi tầm tháng 6 năm 2011, hầu hết các bạn của tôi ở lớp có ý định đi du học Thạc sỹ đều đã thi IELTS xong. Các bạn đều thi điểm rất cao 7.0 – 8.0. Lớp tôi toàn các siêu sao mà. Cùng lúc đó các bạn cũng đã gần hoàn tất hồ sơ đi học tại Anh. Lớp tôi là chuyên ngành tài chính, đông con gái nên hầu hết các bạn chọn đi Anh. Tôi lại trăn trở với ước mơ đi du học của mình. Từ đầu tôi đã xác định gia đình tôi hoàn toàn không đủ khả năng tài chính cho tôi đi học tự túc. Ba tôi mất khi tôi học cấp 2. Một mình mẹ tôi với đồng lương giáo viên ít ỏi khi ấy phải lo cho hai chị em tôi ăn học đầy đủ đã rất vất vả rồi. Tôi tự nhủ với mình tôi phải xin được học bổng. Bằng tiền lương từ việc đi làm thực tập và gia sư tiếng Anh, tôi đăng ký một khóa học luyện thi IELTS và đăng nộp lệ phí. Lừng khừng mãi tôi cũng bắt mình phải bắt đầu hành trình xin học bổng của mình.
 
Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục làm tại PwC. Có lúc tôi cũng đã từng băn khoăn liệu mình có nên thi vào một cơ quan Nhà nước để có nhiều cơ hội xin đi học hơn không? Nhưng lúc ấy tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, giúp mẹ và nộp đơn cho các trường, tôi quyết định vẫn làm cho công ty nước ngoài. Một lý do khác là ở công ty tôi có các anh chị đã nộp được học bổng đi du học. Tôi càng có động lực để làm việc và tin một ngày tôi sẽ được đi như các anh chị. Sau nhiều lần trượt, cuối cùng tôi cũng được nhận học bổng ASEAN để theo học tại New Zealand. Vậy là tôi có thể nói ước mơ đi du học của tôi đã thành hiện thực.
 
Nhiều lúc tôi nghĩ, hồi bé mình tò mò về cuộc sống của các bạn ở thành phố, mình đã được lên Hà Nội học, rồi mình lại khao khát được biết về cuộc sống ở nước ngoài, mình đã được đi New Zealand. Một cô bé sinh ra ở một vùng quê, nơi mà điều kiện học tiếng Anh vô cùng ít, kinh tế gia đình khó khăn, cuối cùng cũng đã dành được học bổng đi học tại nước ngoài. Tôi biết có rất nhiều các em, các bạn, các anh chị hàng năm vẫn dành được học bổng toàn phần đi học tại khắp nơi trên thế giới. Thế nên tôi tin rằng dù hoàn cảnh của bạn như thế nào nhưng nếu bạn có ước mơ, quyết tâm theo đuổi ước mơ thì cuối cùng bạn cũng sẽ thành công.
 
Kỳ tiếp: Du học và câu chuyện nộp học bổng
Mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn quá trình mình nộp học bổng….
 
Tác giả: Hannah Dinh

Post Author: khanhdinh91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *