Lắng nghe trái tim, bước khỏi vùng an toàn

Bài viết này của Châu Anh từ Bắc Ninh mình nghĩ tới những ngày mình cũng trượt chuyên, cũng trầy trật đấu tranh với bản thân nhưng rồi cũng vượt qua và đậu Ngoại thương rồi xin học bổng full đi New Zealand. Chị chúc các em đang ngồi trên ghế nhà trường cứ yên tâm, vững tin nhé.
“Đầu năm lớp Tám, mẹ và mình đi chùa.
Ở đó có một vị sư rất giỏi đoán chuyện tương lai, mẹ đã tìm và hỏi thầy xem mình nên thi chuyên gì, làm nghề gì. Thầy bảo mình có máu liều nên thi Y học Hóa, sau làm bác sĩ cứu người. Mẹ mình thấy thế vô cùng phấn khởi bảo hồi xưa đi bốc lá số tử vi người ta cũng bảo nó hợp ngành Y, rồi mẹ gọi ngay cho một cô giáo dạy Hóa để xin cho mình đi học thêm. Còn mình khi ấy thì đần người ra vừa sốc vừa sợ. Sốc là bởi mình kém các môn Tự nhiên mà bảo mình thi Y? Sợ là vì nếu không làm theo lời tiên tri thì mình gặp nhiều khó khăn.
Mình thích văn chương dù không viết quá hay nhưng đây là môn mình làm tốt nhất. Lấy hết can đảm, mình thành thật nói với mẹ: con học Toán dốt lắm, con cũng không thích thi Y, con chỉ muốn vào chuyên Văn thôi mẹ ạ. Mẹ mình không đồng ý, quát: một là thi chuyên Sinh Hóa, hai là Ngoại ngữ. Không có văn gì hết. Học văn sau này chỉ tổ vất vả không kiếm được nhiều tiền. Mày muốn sau này khổ như mẹ mày à?
Mình chỉ biết im lặng và khóc. Ngày hôm sau mình mang mấy cuốn nhật ký cất đi, bắt đầu cho những chuỗi ngày đi học thêm Toán, Hóa, Sinh, Anh kín mít lịch từ thứ Hai đến Chủ nhật, từ sáu giờ ba mươi sáng đến mười giờ tối. Lúc nào mình cũng tự thôi miên là mình thích Y, chỉ có học cái này mới cho mình một cuộc sống tốt, tương lai rạng rỡ hơn. Nhưng cuộc sống tốt là cuộc sống như thế nào? Khi mà bản thân lúc nào cũng thấy ngột ngạt, không hạnh phúc?
Cuối năm lớp Chín. Theo nguyện vọng của gia đình mình đăng kí thi vào Chuyên Sinh ở hai nơi (một là ở quê bố và hai là quê mẹ). Hồi xưa coi bói thầy bảo hợp Y, tràn đầy niềm tin là đậu rồi nên… mình hí hửng ăn chơi tưng bừng trước khi có kết quả thật. Nhưng ngày nhận giấy báo thì mình chết trân… Cả hai nơi mình đều trượt. Thậm chí là trượt cả nguyện vọng hai. Người ta vẫn thường nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hè tháng Bảy, ve kêu rả rích, tiếng khóc hòa cùng tiếng cười. Bạn bè mình phấn khởi thông báo đỗ, còn mình chỉ im lặng, tuyệt vọng, hoang mang không biết sẽ phải học cấp Ba ở đâu. Lần đầu tiên trong đời mình nếm mùi thất bại.
Vì xấu hổ mình out ra khỏi inbox của lớp, khóa facebook, instagram hơn cả tháng. Cả ngày chỉ biết cắm mặt xem phim, đọc truyện, ăn thật nhiều để cho hết buồn, tối đến lại chùm chăn khóc. Thời điểm ấy bố mẹ mình hoàn tất thủ tục ly hôn, mình dường như rơi vào trầm cảm: mất ngủ, cáu gắt, cảm thấy nặng nề, vô vọng, suy nghĩ tiêu cực,… là trạng thái đeo bám mình trong suốt mùa hè năm ấy… Để thoát khỏi stress, mình bắt đầu giấu bố mẹ uống bia, hút thuốc.
“Học chuyên là tốt nhất. Có bạn bè giỏi giang, tương lai sáng ngời, thành đạt ” là tư tưởng mà mẹ đã dạy mình xuyến suốt chục năm. Vì thế khi bố bảo đã xin cho mình vào được một trường cấp Ba thường ở trong tỉnh, mình cảm thấy cuộc đời mình vậy là chấm hết rồi, không còn cơ hội thành công nữa.
Mình bắt đầu ghét ngôi trường ấy, ghét đi học, ước sao cấp 3 trôi qua thật nhanh. Nhưng qua 6 tháng học ấn tượng của mình thay đổi hoàn toàn. Vì các bạn học tầm mình nên mình không cảm thấy tự ti như hồi học cấp Hai nữa, khi không hiểu và hỏi bài các bạn cũng nhiệt tình giảng cho mình. Tình bạn đẹp giúp mình thoát khỏi đầm lầy bối rối, mình tìm được động lực, quyết tâm phải thay đổi.
Các cụ có câu: “Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.”
Năm trước trượt cấp Ba vì điểm Anh kém giờ phải phục thù. Thế là mình dành ba đến bốn tiếng mỗi ngày để tự học Tiếng Anh: hai tiếng luyện đọc, nói, hai tiếng nghe, viết… Sau hơn một năm mình lấy lại gốc Tiếng Anh, có thể nghe-đọc hiểu khá tốt, mình giành được giải Ba khi tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh. Biết ngoại ngữ như cho mình một linh hồn mới và cũng là lúc mình hiểu được giá trị của việc không ngừng nỗ lực.
“Mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng (Nhà Giả Kim)”. Mình chủ động xin bố đi học đàn, nhảy, đăng ký tham gia các buổi ngoại khóa, kết giao nhiều bạn bè,…, làm những việc mình chưa từng làm, thử thách bản thân với điều mới lạ. Nhận ra tình yêu với viết lách mình quay trở lại thói quen viết nhật ký kiêm thêm sáng tác truyện, chuyển khối thi từ B sang D, được làm việc mình thích khiến mình lúc nào cũng thấy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng.
Trong cuốn tiểu thuyết Me Before You, có một câu thoại mình rất thích :“You’re going to feel uncomfortable in your new world for a bit. It always does feel strange to be knocked out of your comfort zone. But I hope you feel a bit exhilarated too.”( Tạm dịch: Em sẽ cảm thấy khó chịu, lạ lẫm khi phải bước ra khỏi vòng an toàn. Nhưng anh hi vọng em cũng sẽ cảm thấy đôi chút hứng khởi.)
Mới đầu mình buồn vì thi trượt nhưng giờ lại cám ơn nó vì đó là một cú huých đẩy mình ra khỏi vùng an toàn, giúp mình trở nên mạnh dạn, bản lĩnh hơn, khai phá được những tiềm năng ẩn sâu bên trong. Mình là một cô gái mười bảy tuổi, đang bước đi trên hành trình làm người lớn. Đoạn đường này rất dài, lắm gian truân nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục chạy để tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình.
“ #Livebodly #Pushyourself_ #Don’tsettle.”
Đó là thông điệp mình muốn gửi đến mọi người cũng như bản thân.
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của mình !”
 
Nếu cả nhà thấy bài viết hay thì hãy share nhiệt tình giúp tác giả nhé. Bạn nào muốn gửi bài tham gia cuộc thi thì đăng ký tại https://hannahed.co/hannahed-share-for-good-contest/ nhé.
Thông tin liên hệ:
👩🏻 Founder Hannah Dinh: https://www.facebook.com/hoathanhdinh
🌍 Website –  https://hannahed.co/
📸 Instagram – https://www.instagram.com/hannahed.co/
📕 Facebook – https://www.facebook.com/ScholarshipforVietnameseStudents/
✅ Facebook group – https://www.facebook.com/groups/scholarshiphunter/
💌 Email – hannahed.co@gmail.com

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *